Tiếng xe cấp cứu đang vang lên inh ỏi trên con đường đó .
Nơi đó vẫn còn là máu ...
Chiếc xe vừa gây án đã chạy đi mất , mọi người xung quanh có ý chặn lại nhưng không kịp vì họ vẫn lo cho người đang nằm ở kia hơn .
Đến bệnh viện , bác sĩ cùng các y tá của mình nhanh chóng đưa anh vào trong . Tiếng la hét "tránh đường" vang lên rất nhiều , cậu ở một bên căn phòng đang hiện đèn kia mà bất động
Quá tàn khốc!
Một khung ảnh hiện lên cậu chìm vào nó .
"Đừng xin đừng "
"Anh yêu em"
"Xin các người đừng mang anh ấy đi làm ơn"
Cảnh tượng hiện lên cậu đang vang xin dữ dội , còn anh đang bị thứ gì đó lôi đi cậu nhìn không rõ . Nhưng chắc chắn có gì đó rất đáng sợ làm cậu run rẩy lên . Cậu nghe thoáng qua được miệng anh phát lên câu "anh yêu em" nhưng chả hiểu sao nó không phải niềm vui cậu nghe như nó là một lời tạm biệt .Không thể nào!
Khung cảnh vừa rồi biến mất làm cậu sợ hãi
"Đừng mà . TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC AAA" lần này cậu lẩm bẩm rồi hét to lên ôm đầu ngất xĩu...Kẻ đáng thương lại là em !
Các y tá họ nhanh chóng đưa cậu vào phòng để nghĩ ngơi là do cậu đang bị ảnh hưởng . Nên mới thành ra thế này
Căn phòng đang sáng đèn kia tắt đi xung quanh là những người bạn của cậu và anh . Không rõ vì sao nhưng họ lại biết mà đến hết
Một vị bác sĩ bước ra nói
"Ai là người nhà của bệnh nhân?"
"Chúng tôi" bọn họ đồng thanh nói
"Vậy các vị vui lòng bình tĩnh nghe tôi thông báo"bác sĩ tiếp lời
"Được ạ" Quế Ngọc Hải đại diện để nói
"Bệnh nhân hiện tại đã qua cơn nguy kịch nhưng do bị tác động khá mạnh phần đầu và chân nên nguy cơ bệnh nhân có thể sẽ bất tỉnh khá lâu . Còn về chân cần phải tập luyện nhiều vì vài khớp bị ảnh hưởng lớn . Tôi xin hết" vị bác sĩ nghiêm túc nói
"Vậy có cách nào để bệnh nhân tỉnh dậy sớm không bác sĩ?" Văn Toàn hỏi
"Này chúng tôi còn chờ vào sức khoẻ cũng như nhờ vào gia đình chăm sóc anh thật tốt không nên làm việc gì tác động đến bệnh nhân để sớm hồi phục"bác sĩ ôn tồn đáp sau đó cuối người chào rồi bỏ đi
Cả đám người chia ra làm hai để qua chăm Vương và Trường
Vừa vào cửa Phượng thấy y tá đang chăm Vương Phượng hỏi
"Cậu ấy có bị làm sao không ạ"Phượng hỏi
"À vâng bệnh nhân không sao chỉ là bị ảnh hưởng đến một số việc không tốt làm cậu ngất xĩu thôi ạ . Chỉ cần chăm sóc tốt là được"cô y tá đáp
"Vâng chúng tôi cảm ơn" Chinh bước lên nói
"Không còn gì tôi xin ra ngoài"cô y tá cuối người chào rồi cũng bỏ điHọ chia làm hai nhóm
Nhóm chăm Vương gồm :Phượng , Toàn , Chinh , H.Đức , Văn Đức , Hồng Duy , Trọng , Quang Hải ....còn một số người nữa
Nhóm chăm Trường : Ngọc Hải , Duy Mạnh , Văn Thanh , Đại , Dũng Tư , Dũng gôn , Tiến Linh... Còn vài người khác nữa-End Chap
Emk thặc sự muốn ngượccc
Vote điii
BẠN ĐANG ĐỌC
Quay về bên anh liệu có muộn ?
FantasyMẫu truyện về 0608 . Mình muốn áp dụng 1 chút về tư duy thoải mái của thời nay là không kì thị LGBT nhé . Nhưng những việc xảy ra trong cuộc sống tự nhiên thì bắt buộc nó sẽ có rồi