#I: Nghệ thuật là sự lừa gạt đẹp nhất giữa mọi điều dối trá.

1.8K 204 5
                                    

Chuuya thấy bản thân đứng giữa một khoảng không trắng xóa. Cơ thể hắn trở nên bé xíu như một đứa trẻ bảy tuổi. Nakahara Chuuya không quan tâm lắm. Nếu đây là Thiên Đàng thì hẳn ở cuối con đường kia là Thánh Phêrô (*) đang đón chào hắn.Chuuya cứ đi mãi, đi trong vô định. Hắn không biết mình đi vì điều gì. Chờ Chúa ban xét và đón nhận cuộc sống mới à? Chuuya thấy lờ mờ ở phía cuối con đường, có một 'người'. 'Người' đó cũng có mái tóc màu hoàng hôn như hắn, nhưng lớn và chững chạc hơn rất nhiều. Đôi mắt xanh thẳm của 'người' đó không tươi sáng như hắn, nó chỉ có buồn đau và u sầu.

𝐶𝑢̉𝑎 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑘𝑒̉ 𝑑𝑎̃ 𝑏𝑖̣ 𝑑𝑎̂̉𝑦 𝑥𝑢𝑜̂́𝑛𝑔 𝑣𝑢̛̣𝑐 𝑡ℎ𝑎̆̉𝑚.

'Người' đó cười. Chuuya không biết nụ cười của 'người' đó là thật hay giả, có lẽ chỉ 'người' đó mới biết. 'Người' đó hỏi hắn:

- Đánh cược không ?

- Được.

Nakahara Chuuya đánh cược luôn thua, nhưng chỉ khi đối phương là  Dazai Osamu.

----------------------------------------------

Chuuya choàng tỉnh, giấc mơ vừa nãy là thật ư? Hắn không theo đạo Thiên Chúa Giáo, nhưng hắn biết chắc người đó không phải  thiên sứ gì đó.

Chuuya đứng dậy, chân trái phản ứng ngay lập tức khuỵu xuống vì đau. Hắn cố lết đến mảnh gương vỡ gần đó, muốn xem dáng hình hiện tại của bản thân ruốt cuộc là cái thá gì. Hắn đứng dậy một cách khó khăn, rồi hốt hoảng nhìn vào mảnh gương. Đây không phải bản thân khi mười tuổi sao? Vậy là Chuuya thế mà xuyên không rồi? Hai chân Chuuya đứng không vững, không biết do tiều tụy hay do lượng không tin khổng lồ mà ngồi bệt xuống. Đây chính là cơ hội mà 𝐶ℎ𝑢́𝑎 ban cho Nakahara Chuuya này. 

Hắn không thiết trả thù, hắn không căm hận một ai. Là do Chuuya đã đặt niềm tin mù quáng vào họ, vào cái tình bạn vốn không nên tồn tại từ đầu. Lần này, chỉ cần sống một cuộc đời bình an như bao người bình thường là được rồi. Nhưng, thứ trước hết mà Chuuya phải xử lí là cơ thể chằng chịt vết thương này và cái bụng rỗng tếch đang đói meo đến âm ỉ.

--------------------------------------------

Sau khi trộm một cái bánh mì ở cửa hàng đối diện và nghe một loạt từ ngữ tồi tệ vọng lại phía sau của ông chủ tiệm bánh, Chuuya cũng có thể tạm coi là no bụng. Khỉ thật, đường đường là một quản lý Mafia cấp cao như hắn mà cũng có ngày này. Tên cá thu Dazai mà thấy thì thể nào cũng cười hắn thối mũi! Chuuya bỗng giật mình, sao lại nhớ đến hắn nữa rồi.

Vẫn không thôi nhớ lại.

Chuuya xoa xoa người rồi đứng dậy sau khi băng bó sơ qua vết thương bằng những mảnh quần áo rách. Chậc, cũng tạm được. Trước hết là kiếm công ăn việc làm đã, nhưng ở đâu sẽ nhận một đứa trẻ bảy tuổi chứ? Không sai, chính là những cửa hàng buôn lậu trái phép! Chuuya đã luôn để ý một cửa hàng súng ở cuối con hẻm này, mỗi tội ông chủ rất lạnh lùng và hầu như không nói chuyện với ai, hắn có thể thấy rõ sát ý trên đôi mắt sắc lẹm của ông khi tổ vũ khí của Mafia cảng đến bàn chuyện hợp tác. Ông là bạn thân của BOSS đời trước, nhưng đã bị Mori giết người giệt khẩu vì lo ông sẽ trả thù cho người bạn của mình. Khi Chuuya hai mươi hai tuổi cũng là lúc đứa con trai ngu ngốc của ông lên kế thừa gia sản, cửa hàng cũng theo đó mà tàn lụi dần, số vũ khí trong đó thì bị cảnh sát Yokohama chiếm lấy. Thôi được, Nakahara Chuuya này sẽ liều một phen!

[Soukoku] TínNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ