#XIII: Mất Ngủ

851 137 9
                                    

Dazai không ngủ được.

Gã trợn trừng mắt nhìn lên trần nhà, quầng thâm hiện lên thấy rõ. Dazai chán nản lăn qua lăn lại, hết đếm số viên đá trên đèn chùm lại đếm đến những viên gạch lát sàn hoặc nhận xét về những hoa văn lỗi thời trên rèm cửa như thể nó là một hoạt động giải trí của gã.

Trong không gian tĩnh mịch chỉ có tiếng đồng hồ cứ tích tắc như thể nó không bao giờ dừng lại, như cơn mất ngủ của gã vậy. Dazai cảm thấy mệt nhưng gã thậm chí không thể nhắm mắt quá một phút, chuyện này thật tồi tệ làm sao. Gã nghĩ bản thân cần một ít thuốc ngủ, chắc chắn là như vậy. Nhưng Mori lại cấm Dazai động vào tất cả tủ thuốc của Mafia để phòng ngừa nguy cơ gã thử chết vì sốc thuốc, và đương nhiên ngài sẽ đảm bảo trong số hành lý gã mang theo không có một viên nào. Dazai lười biếng quay trở lại giường, mệt mỏi nhưng không thể ngủ chính là điều tồi tệ nhất.

Dazai mở điện thoại lên, gã nheo mắt một chút vì độ sáng của màn hình. Gã nghĩ bản thân cần gọi cho ai đó và trò chuyện trước khi mọi thứ thực sự diễn ra theo chiều hướng xấu, có lẽ nó sẽ giúp gã dễ ngủ hơn việc cứ nằm thao thức và tìm kiếm mấy viên thuốc ngủ bé xíu trong vô vọng. Nhưng gã chẳng biết gọi ai cả. Cứ lướt qua và cuối cùng dừng lại ở một cái tên.

------------------------------------------------

Tít -----

Tiếng chuông chờ vang lên khiến gã càng thêm nẫu ruột. Cuối cùng thì người ở đầu dây bên kia cũng đã bắt máy.

- Thanh hoa cá chết tiệt, mi gọi ta làm cái quái gì hả- !?

- ... Tôi không ngủ được._ Dazai trả lời, mí mắt gã rũ xuống và giọng nói trở nên nặng trĩu như có một áp lực vô hình đang đè lên nó, gã không biết tại sao mình lại gọi cho Chuuya thay vì OdaSaku. Gã không biết, ngón tay gã cứ tự chuyển động như vậy thôi.

Chuuya im lặng, cố gắng đè nén bản thâm tâm trạng dịu xuống, hắn biết đối phương đang không ổn. Chuuya chỉ nghe thấy chất giọng này khi Dazai thực sự muốn chết vì gã cảm thấy mệt. Hắn biết điều mình cần làm là an ủi tên kia trước khi gã thử tự tử bằng cách nhảy từ tầng thượng khách sạn xuống, hắn không muốn đang yên đang lành phải đi dọn xác cho tên đốn mạt kia. Chuuya bình tĩnh, hắn giữ nhịp thở của mình ổn định và  hỏi Dazai chuyện gì đã xảy ra.

- Tôi không biết, tôi không ngủ được._ Dazai thỏ thẻ một cách yếu ớt như thể nó là lời cuối cùng của gã, Chuuya vẫn biết dù nó có phần rõ ràng hơn khi được truyền qua di động. Chuuya nhấp một ngụm nước nhỏ và hỏi một câu hỏi mà hắn đã biết trước câu trả lời:

- Thế mi không có người bạn nào để cùng tâm sự à ?

- ..... Có một người. OdaSaku.

Hắn ngồi nghe gã kể mọi thứ liên quan đến Oda và thậm chí là Ango, về lần ba người ở quán bar Lupin hay những ly rượu mà họ đã uống có vị như nào, Chuuya chỉ im lặng lắng nghe, hắn đau. Nhưng nếu điều đó có thể làm Dazai khá hơn, hắn nghĩ bản thân có thể làm được.

.

Dazai cảm thấy mí mắt gã nặng trĩu và sụp xuống. Nhưng Dazai vẫn không thể ngủ dù những câu chuyện thực sự đã khiến gã cảm thấy tốt hơn. Dazai đủ lớn để chắc chắn rằng gã không gặp những vấn đề trẻ con như lạ chỗ. Gã muốn né tránh tất cả mọi thứ trên đời.

- Chuuya. _ Dazai thì thầm, giọng hắn trở nên run run như sắp khóc._  Cậu đến đây được không, tôi cô đơn lắm.....

Người kia cúp máy, không nói gì. Dazai cảm thấy cảm xúc trong hắn đang vỡ vụn thành hàng nghìn mảnh.  Tựa một lâu đài cát được xây nên bởi một đứa trẻ và rồi nó bị sóng quật ngã, đứa trẻ đó lại chẳng thể làm gì. Gã cuộn mình lại trong chăn, thở hổn hển như thể gã đang trong cơn phê thuốc mà người ngoài nhìn vào chắc hẳn sẽ tưởng gã là một kẻ tâm thần. 

Tiếng gõ cửa vang lên, Dazai không muốn ra. Gã im lặng làm ngơ.

-------------------------------------------------

Chuuya thở dài, hắn nghĩ bản thân phải vào đó càng sớm càng tốt, tên Dazai rất có thể đang làm điều gì dại dột. Làm cộng sự lâu năm với Dazai, Chuuya cũng học được một số kỹ năng nghiệp vụ đơn giản - mở khóa. Hắn dùng một mảnh dây thép và thành công đẩy cửa bước vào trong. Không khí lạnh toát bên trong làm hắn rùng mình, điều hòa đang mở ở mức thấp nhất. Tên khốn này, hắn định thử tử tự bằng cách chết cóng chắc? Chuuya tắt máy lạnh đi và ngồi xuống giường sau khi đã khóa cửa lại. Cả căn phòng tối om, chỉ có độc nhất một cây nến đang sáng hắt hiu ở trên bàn.

- Dazai. Oi, mi còn sống không ?

Chuuya kéo chăn ra, để lộ một nửa khuôn mặt của người kia. Cả cơ thể gã lạnh toát nhưng nhịp thở vẫn ổn định.

 Dazai nhận thấy có sự hiện diện của người ngoài, hắn thều thào một cách yếu ớt:

- Chuuya, tôi không ngủ được._ Dazai không biết đây là lần thứ mấy gã nói câu đó trong một buổi tối nữa._ - Tôi mệt._ Gã hệt như một kẻ đang trên bờ vực sống chết, vô vọng cầu cứu.

- Ta biết rồi, nằm yên đi Cá Thu.

Hắn giúp Dazai điều chỉnh một tư thế ngủ thoải mái hơn, chườm lên trán gã một chiếc khăn ấm để hạ nhiệt. Chuuya lấy một cái ghế để cạnh giường  và ngồi xuống, hắn hướng phía Dazai nói:

- Ta ở đây rồi, cứ yên tâm đi.

- Chuuya nắm tay tôi được không ?_ Dazai hỏi. Chuuya định từ chối nhưng lại nhìn đến dáng vẻ mệt mỏi của gã thì có chút không nỡ. Hắn tháo găng tay ra, nắm lấy tay đối phương. ơi ấm từ tay CHuuya tỏa ra khiến gã dễ chịu hơn nhiều. Dazai cười.

- Ngủ ngon.









[Soukoku] TínNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ