#XVII: Vòng cổ và Người phụ nữ

779 109 6
                                    

Hai người lượn lờ quanh sòng bạc  Bellagio (*) trước khi nhiệm vụ bắt đầu. Họ đã ghé một số tiệm đồ ăn vặt và Dazai đã bị Chuuya đánh không dưới ba lần vì gã cứ gạ cô gái bán hàng đi tự tử cùng mình và mọi ánh mắt ở đó đều hướng vào họ, hắn không thích làm tâm điểm của đám đông. Chuuya đánh gã một cái nữa trước khi quẹo vào một con ngõ khác, Dazai đau điếng vừa xoa đầu vừa chỉnh lại mái tóc rối bù.

So với  con phố xa hoa hiện đại lúc nãy thì chỗ này có phần cổ kính hơn. Những chiếc đèn lồng được thiết kế một cách tinh tế và sang trọng treo trước mỗi thềm cửa, những khóm hoa hồng đỏ máu được trồng hầu như  khắp nơi. Bỗng Dazai kéo áo gã, chỉ tay vào một cửa tiệm ở trong góc - trông nó có vẻ dơ dáy và bẩn thỉu như một ngôi nhà hoang, các chữ cái được khắc trên tấm biển hiệu gần như đã mờ hết.

- Chuuya nè, chúng ta vào đó đi!

- Hả, tại sao chứ ?_ Chuuya càu nhàu, hắn không muốn bộ y phục mà mình cất công thay lại bị bẩn ngay lúc này.

- Không biết, linh cảm mách bảo tôi như vậy. Mà những chỗ như vậy thường có những thứ rất thú vị, đúng không ~_ Dazai nhảy chân sáo, Chuuya đành bất lực theo sau, dù gì thì lời gã nói cũng có phần đúng, như cửa tiệm của ông Erick vậy. Cũng không biết bây giờ ông ấy ra sao rồi.

.

Leng keng, tiếng chuông vang lên khi họ bước vào. Bên trong khá chật và hẹp nhưng trông nó sạch sẽ hơn vẻ bề ngoài một chút. Cửa sổ bám đầy bụi bặm, có vẻ rất lâu đã không có người lau chùi nó. Xung quanh chứa đầy những chiếc hộp được xếp theo đôi khít rịt lên tới tận trần nhà, nơi có để một cái đèn chùm lớn với ánh sáng lờ mờ chiếu rọi cả căn phòng. Chuuya lên tiếng gọi:

- 𝐼𝑡 𝑎𝑛𝑦 𝑏𝑜𝑑𝑦 ℎ𝑒𝑟𝑒? [ Có ai ở đây không? ]

- 𝐴ℎ, 𝑦𝑒𝑠! 𝑃𝑙𝑒𝑎𝑠𝑒 𝑤𝑎𝑖𝑡 𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒! [ Ah, có ạ! Xin chờ một chút! ]

Chất giọng thiếu nữ vang lên từ phía quầy tiếp tân. Những cái thùng nhúc nhích và đổ sầm sang hai bên, có một cô gái ngẩng dậy. Cô ấy có mái tóc màu nâu hạt dẻ thắt thành hai bím, khuôn mặt trái xoan với một ít tàn nhang trên má và sở hữu đôi mắt màu xanh lá tuyệt đẹp. Sau khi cẩn thận phủ đi bụi trên váy và tóc mình, cô mỉm cười rạng rỡ:

- 𝑊𝑒𝑙𝑐𝑜𝑚 𝑡ℎ𝑜𝑠𝑒 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝑚𝑒𝑟𝑠, 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑚𝑒 𝑛𝑜 𝑜𝑛𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑒 ℎ𝑒𝑟𝑒! 𝐼'𝑚 𝑠𝑜𝑟𝑟𝑦 𝑡𝑜 𝑙𝑒𝑡 𝑦𝑜𝑢 𝑠𝑒𝑒 𝑚𝑒 𝑙𝑖𝑘𝑒 𝑡ℎ𝑖𝑠, 𝑝𝑙𝑒𝑎𝑠𝑒 ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑎 𝑠𝑒𝑎𝑡!  [ Chào mừng quý khách, đã rất lâu rồi không có người đến đây! Tôi xin lỗi vì đã để quý khách thấy tôi trong bộ dạng nhếch nhách này, mời ngồi ạ! ]_ Nói rồi cô lấy ra hai chiếc ghế. Chuuya xua tay từ chối:

- 𝑁𝑜 𝑡ℎ𝑎𝑛𝑘𝑠, 𝑤𝑒 𝑗𝑢𝑠𝑡 𝑠𝑡𝑜𝑝𝑝𝑒𝑑 𝑏𝑦 𝑓𝑜𝑟 𝑎 𝑏𝑖𝑡. 𝑀𝑎𝑦 𝐼 𝑎𝑠𝑘 𝑤ℎ𝑎𝑡 𝑡ℎ𝑖𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒 𝑠𝑒𝑙𝑙𝑠? [ Không cần đâu, chúng tôi chỉ ghé qua một chút thôi. Cho hỏi ở đây bán gì vậy? ]

- 𝑊𝑒 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑒 𝑖𝑛 𝑠𝑒𝑙𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑐𝑜𝑢𝑝𝑙𝑒 𝑗𝑒𝑤𝑒𝑙𝑟𝑦 𝑡𝑜 𝑙𝑜𝑣𝑒𝑟𝑠, ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑏𝑒𝑒𝑛 𝑖𝑛 𝑏𝑢𝑠𝑖𝑛𝑒𝑠𝑠 𝑓𝑜𝑟 𝑡𝑤𝑒𝑛𝑡𝑦 𝑦𝑒𝑎𝑟𝑠 𝑛𝑜𝑤. 𝐵𝑢𝑡 𝑠𝑖𝑛𝑐𝑒 𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑛𝑠𝑖𝑣𝑒 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑝𝑝𝑒𝑎𝑟𝑒𝑑, 𝑡ℎ𝑖𝑠 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑢𝑎𝑙𝑙𝑦 𝑓𝑒𝑙𝑙 𝑖𝑛𝑡𝑜 𝑜𝑏𝑙𝑖𝑣𝑖𝑜𝑛. [ Chúng tôi chuyên bán đồ trang sức đôi cho những cặp tình nhân, đã kinh doanh được hai mươi năm nay rồi. Nhưng từ khi những cửa tiệm đắt đỏ khác xuất hiện, nơi này đã dần đi vào quên lãng.]_ Cô gái đáp.

- 𝑇𝑤𝑒𝑛𝑡𝑦 𝑦𝑒𝑎𝑟𝑠? 𝑌𝑜𝑢 𝑙𝑜𝑜𝑘 𝑦𝑜𝑢𝑛𝑔𝑒𝑟 𝑡ℎ𝑎𝑛 𝑡ℎ𝑎𝑡. [ Hai mươi năm sao? Trông cô có vẻ trẻ hơn nhiều.]_ Hắn cảm thán.

- 𝑂ℎ, 𝑡ℎ𝑖𝑠 𝑠ℎ𝑜𝑝 𝑖𝑠 𝑤ℎ𝑎𝑡 𝐼 𝑖𝑛ℎ𝑒𝑟𝑖𝑡𝑒𝑑 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝑚𝑦 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑓𝑎𝑡ℎ𝑒𝑟. 𝐻𝑒 ℎ𝑎𝑠 𝑏𝑒𝑒𝑛 𝑖𝑛 𝑏𝑢𝑠𝑖𝑛𝑒𝑠𝑠 𝑠𝑖𝑛𝑐𝑒 𝑎𝑏𝑜𝑢𝑡 𝑓𝑖𝑣𝑒 𝑦𝑒𝑎𝑟𝑠 𝑎𝑔𝑜. And my name is Anna. [ Ồ không, tôi được thừa hưởng cửa tiệm này từ ông nội tôi. Ông ấy đã sang Nhật Bản kinh doanh vào khoảnh năm năm trước. Nhân tiện, tên tôi là Anna.]

- Chibi nè, chúng ta mua chiếc vòng cổ này đi.

Dazai lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người nọ, không biết do gã khó chịu hay gì nữa. Chuuya lại gần._Đâu ?_ Dazai chỉ vào một cái chocker màu đen có gắn một viên sapphire nhỏ hình thoi ở giữa.

- Sao lại là chocker? Mi muốn ta làm chó của mi hay gì?

- Ồ, Chuuya hiểu nhanh đấy ~ _ Dazai cười ngứa đòn vô cùng, Chuuya thực chỉ muốn đấm cho gã một phát. Nén giận, không phá đồ ở nhà người ta, hắn cũng không muốn phải đền tiền.

- Do you want to buy that chocker? We have a bracelet to go with it, would you like a pair or retail? [ Quý khách muốn mua cái vòng đó ạ? Chúng tôi có một chiếc vòng tay đi đôi với nó, quý khách muốn mua đôi hay mua lẻ ạ?]

- Get a pair, thanks. [Lấy một đôi, cảm ơn.]_ Dazai đẩy cửa bước ra, tiện tay ném luôn một cái thẻ cho cô ấy. Anna vụng về bắt được, cô nàng nhanh chóng đóng gói chúng vào một chiếc túi xinh xắn và đưa cho Chuuya.

- Thank you for shopping, have a good evening! [Cảm ơn quý khách đã đến mua hàng, chúc ngài có một buổi tối tốt lành! ]

Lúc Chuuya bước khỏi có lỡ va vào một người phụ nữ cùng con trai bà ấy. Hắn vội vàng xin lỗi:

- Sorry madam, for this carelessness. Do you get hurt? [Xin lỗi quý bà vì sự bất cẩn này. Bà có bị thương không?]

Người phụ nữ có mái tóc vàng đặc trưng của châu Âu và đôi đồng tử màu hồng ngọc khá hiếm thấy, bà ấy trông thật tao nhã và quý phái trong bộ đầm gam trắng đắt tiền được vài bông hồng  điểm xuyến. Người phụ nữ cười khúc khích, chiếc quạt xanh được đính ngọc che đi nửa khuôn mặt của nàng.

- I'm fine, thanks for your concern. And you have beautiful eyes, man. You such a good person. [Ta không sao, cảm ơn vì sự tử tế của cậu. Và cậu có đôi mắt rất đẹp đấy, chàng trai. Cậu hẳn là một người tốt nhỉ.]

Chuuya ngẩn người. Và khi hắn định thần lại thì người phụ nữ đã đi mất.

- Chibi, làm gì mà ngẩn tò te ra vậy!

- Đến ngay đây.

Người tốt à....?

--------------------------------------------

.

.

.

.

.

(*) Bellagio: một sòng bạc lớn ở Las Vegas. Địa điểm có thật nha mọi người ~




[Soukoku] TínNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ