Đứng trong bóng tối nhìn ra ánh sáng là điều đau khổ nhất.
.
Chuuya mấy năm nay thực chất chưa bao giờ ra khỏi Yokohama, hắn vẫn luôn giúp đỡ Mafia Cảng và bảo vệ người bạn thân của Dazai - Oda Sakunosuke.
Đã không biết bao lần Chuuya ngồi trong góc quán rượu, nhìn ba người bọn họ bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Dazai đương nhiên biết, gã còn lấy chuyện đó ra để châm chọc hắn, lúc đấy Chuuya sẽ nhất mực chối cãi bằng được, hét vào mặt Dazai rằng hắn không cô đơn. Và bây giờ vẫn vậy, vẫn nhìn họ bằng ánh mắt ngưỡng mộ đó, chỉ là Dazai không hề hay biết.
Lại nói đến Nakahara Chuuya hai mươi hai tuổi, lúc đó có Kouyou như một người chị luôn ở bên, có Akutagawa, còn có thuộc cấp tuyệt đối trung thành, hắn vốn nghĩ rằng bản thân không còn cô đơn nữa. Nhưng trong tim Chuuya vẫn có một khoảng trống rỗng, hắn vốn không biết nó là gì cho đến khi nhận ra bản thân đã trót sa vào lưới tình của Dazai.
Đến lúc sắp chết vẫn không thể nói một lời yêu, có lẽ số phận đã định họ mãi mãi chỉ có thể là kẻ thù không đội trời chung. Thấy Dazai chạy lại bên mình với khuôn mặt tràn ngập sợ hãi và hối hận, Chuuya cảm thấy có chút hả hê. Miệng cứ há mở muốn nói một câu nhưng rốt cuộc lại thôi, cứ để hắn giữ mãi trong lòng đi.
Trong tim người, đã từng có tôi chưa?

BẠN ĐANG ĐỌC
[Soukoku] Tín
FanficMột Nakahara Chuuya hai mươi hai tuổi trong thể xác của Nakahara Chuuya mười tuổi. . . . . !OOC!/ !BUFF Chuuya cực mạnh!/