-....Chuuya?
Dazai sững sờ, gã đôi mắt mở to, cổ họng như cứng nghẹn không thốt lên lời. Gã rõ ràng đã nghĩ rất nhiều lời hoa mĩ để nói khi đôi bên tương ngộ, giờ người đó đứng ngay trước mặt nhưng đại não hoàn toàn trống rỗng, chân tay cũng bủn rủn theo, tài liệu đang cầm cũng rơi bừa bãi dưới sàn. Chuuya sắc mặt không kinh ngạc như gã, một vẻ bình tĩnh nhưng thực ra cũng không khác gì , dù sao Dazai cũng là người hắn ái.
- Tên quấn băng chết tiệt...
- Gọi Dazai đi.
- Dazai.
Chuuya khó hiểu, cá thu hôm nay có phải bị thiu rồi không a? Đứng tồng ngồng một chỗ nãy giờ trông chẳng khác gì thằng ngố. Chuuya đi đến thử quơ quơ tay trước mặt gã, thật sự bị bệnh rồi sao? Bất chợt Dazai kéo hắn vào lòng, có chút không kịp phản ứng Chuuya chửi rủa:
- Ngươi bị điên à-!?
-....Để như này một chút thôi, Chuuya.
Dazai bờ vai run bần bật, Chuuya cũng thôi không phản kháng nữa. Hắn thất vọng. Dazai vẫn luôn như thế, luôn dùng những cử chỉ nhẹ nhàng, những lời nói đường mật rót vào tai Chuuya để hắn sinh ảo mộng mù quáng, vẫn luôn như thế...Chuuya muốn đẩy Dazai ra, nhưng hắn không thể. Càng quyến luyến không muốn rời, cũng không thể buông bỏ. Chuuya từng khinh bỉ những người cứ đâm đầu vào tình yêu dù biết không có kết quả, thật thảm hại. Giờ thì gieo nhân nào gặt quả nấy mà.
-----------------------------------------------------
- Xong chưa băng gạc chết tiệt, ngươi ôm ta cũng được năm phút rồi đấy??
Chuuya toàn thân tê cứng, quả nhiên việc hắn xuyên không cũng ảnh hưởng đến tính cách của tên cá thu chết tiệt này a! Dazai vẫn im lặng, gã dụi đầu vào hõm cổ của Chuuya, nhẹ nhàng hưởng thụ mùi hương mà hắn mong nhớ bao lâu nay - mùi hoa sơn trà thoang thoảng nhẹ nhàng như liều thuốc an thần đi vào tâm trí gã.
Chuuya, hắn kiếp trước vẫn luôn mềm yếu với những cái động chạm của Dazai, nhưng bây giờ thì không nhá!
.
Thanh hoa cá Dazai nằm liệt trên sàn, Chuuya ra tay thật quá mạnh bạo đi. Còn đâu gương mặt điển trai vạn người mê của gã chứ, vừa lùn vừa bạo lực, chắc chắn không có ai yêu! Dazai bèn giãy đành đạch ăn vạ trên sàn:
- Chuuya là đồ chibi bạo lực! Vừa lùn vừa ngốc tử!
- Bớt lắm lời đi, Boss có chỉ thị à? _ Chuuya ba mươi bảy tuổi rồi, bị chọc nhiều thành ra cũng mẫn cảm với những trò đùa của tên khốn nào đó. Dazai chề môi, chibi đúng là chẳng thú vị gì nga, thực nhạt nhẽo. Gã tiện tay cầm một văn kiện ở dưới sàn lên.
- Boss giao cho tôi và cậu một phi vụ, đại khái là điều tra về tên đại gia nào đó, hắn được nghi là đang cấu kết với tổ chức khác để gián tiếp phá hoại Mafia.
- Vậy chỉ cần dùng cái đầu của ngươi là được chứ sao lại cần cả ta?
Nghĩ thế nào cũng có điểm không đúng, Chuuya hiện giờ chỉ là ma mới, thực lực không cao, huống hồ còn chưa để lộ siêu năng lực, không thể chỉ vì Kouyou để ý đến cậu mà liền sẽ cho làm nhiệm vụ cùng Dazai, còn là nhiệm vụ quan trọng. Hay ngài ấy phát giác ra điều gì rồi...? Dazai không quan tâm lắm, gã lười biếng nằm trên sofa:
- Nga, ai mà biết được. Có thể Mori - san thấy vừa mắt cậu chăng ?
Cơ mà, gã cũng không hiểu tại sao vị Boss đáng kính lại cho tên lùn ngốc tử này thực công cùng hắn a! Đối với người yêu cái đẹp như Dazai, cái kính vừa to vừa thô kệch, tóc mái lòa xòa cùng cái mũ vừa quê độ vừa xấu kinh khủng của Chuuya hoàn toàn không vừa mắt gã!
Chuuya im lặng, việc này quả thực có quá nhiều điểm bất thường, hắn cẩn thận xem xét tài liệu được gửi đến.
- Có tình báo gì đáng chú ý không Dazai?
- Có đấy, hắn đêm mai sẽ đến sòng bạc Mohegan Sun (*) ở New York. Sao vậy Chuuya?
- Được, ta với ngươi cùng đến đó đi._ Chuuya cười, mọi chuyện trở nên thú vị rồi đây.
-----------------------------------------------
.
.
.
(*): địa điểm có thật nha mọi người.
Yah, hồi chiều tui có đăng rồi cơ mà lỡ tay xóa, Dazai hôm nay tự vả hơi nhiều:))))))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Soukoku] Tín
FanficMột Nakahara Chuuya hai mươi hai tuổi trong thể xác của Nakahara Chuuya mười tuổi. . . . . !OOC!/ !BUFF Chuuya cực mạnh!/