#V: Không thể buông tay

1.1K 172 8
                                    

Dazai mặc kệ ánh nhìn bất ngờ của mọi người, túm lấy cổ tay người kia, không nói nửa lời một mực kéo đến phòng y tế. Chuuya cố gắng vùng ra nhưng tên cá thu đốn mạt nào đó lại quá khỏe, rõ ràng tuổi tác bằng nhau, chiều cao hiện tại cũng không chênh lệch bao nhiêu, hắn hằng ngày còn luôn chăm chỉ luyện tập đầy đủ, sao vẫn không tốt bằng tên này chứ!? Lão tử hận! Không công bằng a!!

Dazai để Chuuya ngồi xuống chiếc giường trắng trong phòng bệnh còn bản thân đi lấy hộp cứu thương, động tác cũng đã nhẹ nhàng hơn lúc nãy. Chuuya vẫn ngây ngốc, hắn chợt cảm thấy nhân sinh thật khó hiểu mà. Dazai này rõ ràng không phải Dazai mà hắn quen! Dazai mà Chuuya quen chính là sẽ giở giọng trêu chọc, chế giễu một cách đáng ghét.  Chẳng nhẽ việc hắn xuyên không cũng ảnh hưởng đến tính cách của Dazai sao? Tính từ lần gặp nhau đầu tiên ở tiệm súng của ông Erick vào mùa hè đến nay cũng là gần một năm rồi mới gặp lại. Chuuya biểu hiện kinh sợ, hắn thực không nghĩ đến chuyện này. Dazai ngồi cạnh Chuuya lấy ra một lọ xịt khử khuẩn, nói một câu cụt lủn:

- Tay.

- Hả?

Chuuya nhìn sang cánh tay phải đang rướm máu một vết dài của mình, là do va chạm với song sắt ở cửa vào. Ý gã muốn nói cái này sao? Chuuya xua tay, với lấy cuộn băng trên bàn.

- Không cần. Vết thương nông, ta tùy tiện băng lại là được.

Dazai cáu thực sự rồi nhé. Nhìn dáng vẻ cẩu thả không quan tâm đến bản thân của tên lùn tịt nào đó đúng là khiến hắn tâm trạng không tốt lại càng thêm tức tối. Gã kéo lấy cánh tay của người kia.

Chuuya đang định từ chối lần nữa, thấy màn u ám bao quanh Dazai lại thôi, song lại ngoan ngoãn ngồi yên cho hắn băng bó. Chuuya cư nhiên hiểu tâm trạng Dazai đang không tốt, dù sao cũng làm 'cộng sự' với nhau bao nhiêu năm rồi. Thậm chí còn là 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑦𝑒̂𝑢.

Chắc chỉ mình Chuuya mới có suy nghĩ ngu xuẩn ấy.

Mà công nhận Dazai làm rất nhẹ nhàng, khiến Chuuya có chút thụ sủng nhược kinh (*). Nếu là Dazai Osamu trước đây quá chín mươi phần trăm sẽ lấy chai ô-xi già hoặc nước muối tạt thẳng vào vết thương của hắn, sau đó gã sẽ vui vẻ thưởng thức vẻ mặt đau đớn của Chuuya, thậm chí gã còn lấy điện thoại ra quay lại để sau này trêu chọc. Ấy thế mà Chuuya vẫn yêu một gã như hắn được chứ. Lại còn là tình đơn phương. Thật ngu ngốc.

- Nè Chuuya, xong rồi đó.

- Hả ....? Ừ, cảm ơn. 

Chuuya thấy tay mình đã được băng bó gọn gàng cũng không biết nói gì hơn. Bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Chuuya ghét im lặng, đôi khi im lặng cũng tốt nhưng không phải bây giờ. Hắn chỉnh lại mũ của mình rồi đứng dậy.

- Cũng muộn rồi, ta... về trước nhé.

- Khoan, đừng đi.

Dazai níu áo hắn. 

- Đi với tôi đến một nơi...được không?

-------------------------------------------------------------

Dazai dẫn Chuuya đến cầu Tsurumitsubasa (**). Những cơn gió đầu hè ở biển Yokohama thật khiến con người ta dễ chịu. Tâm trạng không tốt của Dazai cũng có vẻ dịu đi phần nào, ít nhất thì theo góc nhìn của Chuuya là thế. 

- Chuuya này. _ Gã nhỏ giọng.

- Hửm? Ta đây.

- Yokohama thật xinh đẹp đúng không...? _ Dazai có chút suy tư, trong mắt hắn chỉ có hình bóng của ánh chiều tà rực rỡ đằng xa kia. Chuuya nhìn Dazai với vẻ khó hiểu:

- Đương nhiên rồi, mi hỏi vớ vẩn gì thế?

- Chuuya... có thể nghe tôi tâm sự không?

- Không, mắc gì.

- Đi mà, hôm nay là sinh nhật tôi đó!

- Ai biết. 

Chuuya nói vậy thôi chứ hắn biết rõ mà, tất cả mọi thứ về Dazai, Chuuya đều biết.

- Đi mà! 

- Tsk, thôi được rồi, nói gì nói đi cho ta còn đi về._ Hắn chậc lưỡi khó chịu.

- ....

Im lặng. Một lúc sau Dazai mới bắt đầu nói:

- Đôi khi tôi cảm thấy mệt mỏi lắm... Tôi chỉ muốn chết quách đi cho xong. 

-...

-Tự tử ở sông có lẽ là một lựa chọn tốt, nhưng ở sông có chút bí bách lắm, tôi muốn ở biển cơ. 

-Biển, nắng, gió, còn có thể chiêm ngưỡng Yokohama xinh đẹp rồi đi khắp thế gian, không phải rất tuyệt sao Chuuya....?

 - Này khoan, đừng nói là ngươi định-!?

Chuuya mới nhận ra điểm bất thường trong câu nói đó thì đã không kịp rồi. Dazai trèo lên thành cầu, nhẹ nhàng nói một câu:

- Tạm biệt nhé, Chuuya.

Vừa dứt câu, Dazai thả hai tay ra để bản thân rơi tự do xuống biển. Chuuya hoảng hốt nhìn ra, khu vực này tương đối sâu, bây giờ cũng chập tối. Vị trí rơi của Dazai còn khá xa bờ, huống hồ Chuuya còn chưa có siêu năng lực, sao có thể cứu gã...?

Hay...Cứ để mặc gã chết quách đi?

Khó khăn lắm Chuuya mới có cơ hội làm lại từ đầu, sao có thể hi sinh vì kẻ đã phản bội hắn chứ? Đúng rồi, Chuuya đã quyết tâm sẽ buông bỏ Dazai mà...Để gã chết đi cho xong, dù sao đấy cũng là mong muốn của gã...

Không.

Chuuya không thể.

Hắn không thể bỏ mặc Dazai, Chuuya không thể bỏ mặc người hắn đem lòng yêu một cách mù quáng.

.

.

.

.

Chuuya tỉnh dậy trước, xoa xoa thái dương vẫn đang đau nhức. Lại nhìn sang Dazai đang nằm yên yên ổn ổn bên cạnh. Chuuya đã thức tỉnh năng lực để cứu Dazai.

Dị năng không thức tỉnh vì ham muốn thống trị thế giới hay trở nên mạnh mẽ, nó xuất hiện vì người quan trọng của bạn.

Hah, Chuuya hiểu rồi, hắn mãi mãi cũng không thể buông bỏ tình yêu với Dazai.Chuuya nở một nụ cười tự giễu bản thân, mày đúng là thằng thảm hại mà Nakahara Chuuya.

 Hắn không thể phớt lờ gã như cách hắn đã tưởng tượng. Hắn không thể buông tay. Dazai khốn nạn thật đấy, nhưng Chuuya đã yêu gã mất rồi.

 Chuuya khóc. Hắn khóc vì sự yếu đuối của bản thân. Hắn ước thứ tình yêu chết tiệt này không tồn tại, hắn không cần hạnh phúc.

Chuuya đơn thuần, cố chấp, mỏng manh và yếu ớt.

- Tạm biệt, Dazai Osamu.

------------------------------------------------

.

.

.

.

(*) Thụ sủng nhược kinh: được ưu ái mà sợ hãi.

(**) Đây là một địa danh có thật nha mọi người.



[Soukoku] TínNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ