Một ngày bình thường như bao ngày khác của Nakahara Chuuya.
Chuuya thản nhiên ngồi lau súng ở quầy tiếp tân của của hàng, ông Erick thì đang chăm sóc những khóm hoa sơn trà đỏ cùng hồng mới chớm nở ở vườn sau. Khi Chuuya hỏi thì ông chỉ nói hoa sơn trà có ý nghĩa rất đặc biệt, thực làm hắn thắc mắc không thôi.Chuuya cũng từng thử tra cứu nó trong cuốn <<Ý nghĩa của các loài hoa>> trong thư phòng của ông, nhưng trang về hoa Sơn trà đã bị rách mất.
Hoặc trang sách đó đã bị ai xé mất.
Ông Erick bảo ông mua nó từ tiệm sách cũ nên không được hoàn hảo lắm, chủ tiệm bảo nó là quyển cuối cùng. Hừm, thành ra Chuuya bỏ cuộc luôn rồi. Hắn chán nản tiếp tục lau sạch khẩu súng cối 2B25 Gull của Nga duy nhất trong cửa tiệm mà ông Erick bảo được 'tặng'. Ai lại đi tặng một thứ đắt đỏ và nguy hiểm như vậy chứ? Chuuya cảm thấy ngày càng tò mò về thân thế bí ẩn của người đàn ông này.
Nhưng, có một số chuyện không nên biết thì sẽ tốt hơn.
Ngoài ra, Chuuya còn ghét lớp trang điểm vừa dày vừa xấu mà ông Erick đã chát lên mặt hắn cùng tóc mái che qua mắt cực kỳ khó chịu, với lý do là "Làm trong nghề này không tiện lộ mặt thật". Tiếng chuông cửa vang lên, hẳn là đã có vị khách mới. Chuuya không bận tâm lắm, chắc lại là mấy tên đầu đường xó chợ hay đến gây sự, cuối cùng vẫn bị ông Erick đánh tơi bời, không chột cũng què. "Thật không biết tự lượng sức"_ hắn nghĩ thầm. Tiếng bước chân từ ngoài hành lang ngày càng đến gần, Chuuya tùy tiện nói một câu cho có lệ:
- Chào mừng quý khách.
Nhưng '𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔' lần này là một người mà hắn có chết cũng không tưởng tượng nổi.
Đôi mắt Chuuya lâu nay vốn bình thản lại hiện lên một tia kinh ngạc, tròng mắt xanh biếc rung động dữ dội như một cơn sóng lớn có thể tạt bờ bất kỳ lúc nào và quấn trôi bất cứ thứ gì nó muốn.
Dazai Osamu
Một cái tên mà Nakahara Chuuya đã cố lãng quên và xóa nó ra khỏi tâm trí mình.
Bề mặt Chuuya bình thản là thế nhưng tay cầm khăn lau sớm đã nắm chặt, chiếc khăn trắng đáng thương bị vò đến nhau nhúm, thiếu điều không thể rách luôn. Chuuya lại đeo lên khuôn mặt thanh tú của bản thân một nụ nụ cười giả tạo, thứ mà hắn đã từng ghét bỏ và khinh bỉ đến tột cùng.
- Cho hỏi quý ngài đây cần gì ạ?
- Ái chà, bạn bằng tuổi ngươi kìa Dazai. Chào bạn đi.
Ánh mắt Chuuya cẩn thận dò xét từ trên xuống. Mori Ogai mặc một chiếc áo sơ - mi đen, phần cổ tay được thêu viền bằng chỉ vàng. Chiếc áo blouse điển hình của bác sĩ nhưng không phải màu trắng mà là đen. Tối tăm và méo mó.
Dazai vẫn như cũ, một chiếc áo cote thường dùng cho những người đàn ông trong giới thượng lưu của tầng lớp xã hội Châu Âu ngày xưa, phối cùng áo vest đen với một đống băng gạc khiến gã có phần nào chững chạc hơn những đứa trẻ cùng trang lứa. Đương nhiên, trừ Nakahara Chuuya này. Tính tổng thì hắn cũng gần ba mươi tuổi đầu rồi. Dazai im lặng một lúc, cuối cùng cũng thốt ra một câu "xin chào" một cách nhẹ nhàng bâng quơ mà còn có phần hờ hững. Mori cười xòa một cái rồi nói xin lỗi với Chuuya vì sự lạnh nhạt của Dazai.
- Chào cậu bé, ta là Mori Ogai. Ta muốn được gặp chủ tiệm.
Một câu nói hết sức bình thường nhưng lại mang sát khí không hề nhỏ, tựa như nếu Chuuya không đưa Mori đi gặp ông Erick ngay thì hắn sẽ khiến cậu đầu lìa khỏi cổ, tệ hơn là dùng mưu kế đưa người đến phá hoại cả cửa tiệm.
Nhưng Chuuya cũng không phải đứa trẻ nóng nảy và bồng bột ngày nào nũa.
- Mong quý khách có thể đợi một lát, chủ tiệm đang có việc bận. Tạm thời không thể tiếp đón quý ngài bây giờ, tôi thực sự xin lỗi vì sự cố này. _ Chuuya dùng thái độ của một người quản lý chuyên nghiệp, mặc kệ việc hắn phải đứng trên một cái ghế gỗ cao mới có thể miễn cưỡng với tới bàn. Mori cười bảo không sao, hắn có thể ra kia chờ, thực không gấp.
Chuuya tiếp tục lau súng, nhưng bàn tay nhỏ bé thực chất đang run rẩy. Hắn không tài nào tập trung được, khi mà 𝑔𝑎̃ đang ở đây, ngay đối diện bản thân.
Khoảng cách vỏn vẹn mấy bước chân ngắn ngủi mà ngay lúc này lại thật xa vời.
Dazai bỗng đứng lên khỏi chiếc so - fa nhung đỏ, không nhanh không chậm tiến về phía Chuuya.
- Quý khách có chuyện gì sao? _ Chuuya bề ngoài vẫn chuyên tâm lau ống súng, nhưng trong tâm đã sớm loạn cào cào. Gã đến đây làm gì chứ ? Dazai sắc mặt không đổi, nhìn Chuuya thêm lần nữa, sau đó gã lè lưỡi:
- Đồ chibi vừa lùn vừa xấu!
- ... _ Trán Chuuya nổi gân xanh, tự nhủ lòng rằng hắn chỉ là thằng oắt mười tuổi, không chấp làm gì. Thấy dáng vẻ nhịn nhục của Chuuya, Dazai lại nói tiếp:
- Nhưng ngươi trông rất quen, có phải chúng ta đã gặp ở đâu rồi không?
- Quý khách khéo đùa, đây là lần đầu tiên ạ.
[Lần đầu tiên]
Dazai bỗng cười. Một nụ cười chân thành mà trước đây Chuuya chưa từng thấy. Không giả tạo, không bỡn cợt, không mệt mỏi. Chỉ là một nụ cười giản đơn.
- Gặp nhau là một loại ngẫu nhiên, gặp nhau tình cờ là một loại cơ duyên. Thật mong có thể gặp ngươi lần nữa.
.
Tình cờ là một từ vô nghĩa, không thứ gì có thể tồn tại mà không có nguyên nhân.
- Voltaire -
BẠN ĐANG ĐỌC
[Soukoku] Tín
FanfictionMột Nakahara Chuuya hai mươi hai tuổi trong thể xác của Nakahara Chuuya mười tuổi. . . . . !OOC!/ !BUFF Chuuya cực mạnh!/