#XII

851 134 13
                                    

Chuuya vẫn chọn thuê một phòng riêng mặc kệ Dazai đã nhất mực đòi Chuuya sang ngủ với gã, nhưng hắn đã từ chối. Chuuya không muốn bản thân nhớ lại.

Về những buổi sáng thức dậy mà Dazai bỏ lại hắn trên chiếc giường lạnh toát cùng một tờ giấy ghi chú và ngày hôm sau gã lại thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra, rằng tất cả chỉ là một khắc thoáng qua, rằng mối quan hệ của hai người chỉ là cho đi nhận lại. 

Chuuya ghét cay đắng những người giả tạo, nhất là Dazai Osamu. Nhưng lại nhìn xem, hắn ta mới chính là người đeo lên cái mặt nạ đấy để che đi sự tan nát của mình, che đi việc hắn thật ra chỉ là một kẻ yếu lòng và cô đơn. Mà Chuuya thậm chí còn chẳng phải 'con người'.

Dazai nói nhân gian thật khó hiểu, Chuuya cũng không biết nó nghĩa là gì. Dazai nói gã không muốn sống nữa, Chuuya cảm thấy điều đó thật điên rồ làm sao, vì cậu coi sinh mạng  đáng quý hơn tất thảy và tên ngốc này đang cố tìm cách hủy hoại nó. 

Nhưng cũng có vô vàn lần Chuuya cảm thấy muốn chết. Không phải vì vết thương đang rỉ máu trong tâm hồn, cũng không phải do bị người hắn tín nhiệm phản bội, tất cả đều không phải, vì Dazai Osamu lại càng không.

Hắn không biết mình 'sống' để làm gì. 'Sống' là khái niệm tồn tại của con người, và hắn thì chẳng phải con người, cũng chẳng phải thần linh, nửa người nửa ngợm, đôi khi Chuuya cảm thấy ghê tởm và thương hại lấy chính mình.

Chuuya ngày nhỏ còn không biết cười. Cười là niềm vui, một thực tại xa xỉ với một con 'quái vật'.

Hắn ở trong phòng thí nghiệm, xung quanh là bốn bức tường trắng xóa, thứ ngày ngày nghe đi nghe lại là tiếng bàn tán của những nhà khoa học, đối với họ nó là tiếng nói bình thường, nhưng với Chuuya nó lại là nỗi ám ảnh kinh hoàng. Nó khiến hắn cảm thấy ghê tởm đến thấu tâm can, để lại những ảm ảnh ăn sâu vào xương tủy, in vào trí não như một điều hắn không được phép quên. Nó là tiếng cười của ác quỷ, chúng bàn về việc nên 'mổ xẻ' cậu thế nào. Không muốn nghe, nhưng nếu không nghe thì Chuuya cảm thấy bản thân không còn cảm giác 'tồn tại', như thể cả thế giới trong phút chốc biến mất, xung quang im ắng đến sởn gai ốc và chỉ còn hắn một mình.

Cô độc đáng sợ, nhưng nó lại là người bạn đồng hành đi cùng Chuuya suốt một kiếp người. Hắn mãi mãi không thể thoát ra khỏi sự cô độc, nó dính lấy hắn và không bao giờ buông tay. 

Vậy rồi Dazai đến với hắn như một tia sáng. 'Ánh sáng' không thể nhìn thấy, cũng không thể chạm vào, vậy mà hắn cứ cố chấp. Dazai đến với Chuuya, một thoáng lại rời đi.

Và giờ hắn ngộ nhận ra, bản thân không là gì với người kia, hắn không có tư cách nói Dazai nên sống như nào hay ngưng mấy trò tự tử lại, vì Chuuya còn thảm hơn thế nữa. Hắn đeo lên mặt một cái mặt nạ, vẫn mỉm cười với Kouyou, vẫn cùng Elise đi mua đồ, cùng Q chơi những lúc rảnh rỗi, huấn luyện cho Akutagawa cách chiến đấu. 

Mọi thứ vẫn bình thường, vạn vật xoay chuyển, chỉ có Chuuya vĩnh viễn không thể thoát khỏi quá khứ.


[Soukoku] TínNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ