Ngồi trên chiếc xe ngắm nhìn đường xá, những bóng đèn bắt đầu thắp sáng cả con đường. Khác với buổi sáng huyên náo, buổi tối thì chỉ có lác đác vài người trên đường thôi. Chiếc xe dừng chân trước một căn biệt thự nhỏ kiểu Pháp, người đàn ông xuống xe và mở cửa cho cậu.
''Con đã ở đâu trong suốt thời gian qua vậy, ta lo cho con lắm đấy''
Người phụ nữ ôm chặt lấy cậu đến mức như cậu tưởng chừng mình sắp nghẹt thở đến nơi vậy.
"Thôi nào, con cũng đã về rồi mà"
Một người đàn ông trung niên bước tới và cũng ôm chầm lấy cậu. Tuy ông ấy đang khuyên người phụ nữ kia bỏ cậu ra nhưng chính ông ấy cũng đang làm cho những cái xương của cậu không ổn chút nào. Đây là bố mẹ của cậu?Không, không phải, nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy họ, cảm giác quen thuộc cứ len lói trong thâm tâm của cậu. Dù chỉ đoán nhưng cậu khá chắc đây là bố mẹ của mình.
Bọn họ nhanh chóng đi vào nhà, Việt Nam hỏi phòng của mình rồi nhanh chóng chạy lên lầu và đóng sầm cửa lại, bình tĩnh nào, cậu làm được mà, chỉ cần chấp nhận sự thật thôi, mình không về nhà được nữa rồi. Ngủ một giấc sau đó sáng mai chỉ càn diễn sao cho giống con của họ là được rồi, hãy suy nghĩ đơn giản đi nào.
Suy nghĩ như vậy cậu mới bình tĩnh hơn chút, đột nhiên cậu chú ý trên giường có một quyển sách. Ngoài mặt bìa có đề tên của cậu, là nhật kí à, đọc trộm nhật kí của người khác là xấu lắm nhưng đây là nhật kí của chính cậu mà, chắc không sao đâu.
- Tôi đã gặp anh ấy, tình yêu đời mình trong một lần cùng cha đến toà thị chính. Ussr, anh ấy thật uy nghiêm trong bộ quân phục, thế nhưng anh ấy đang làm gì thế kia? Một con đàn bà đang tiếp cận ngài ấy, nó dám mang cafe cho ngài ấy kìa, nó dám tiếp xúc ánh mắt với ngài ấy, tôi sẽ giết nó, nguyền rủa nó, con khốn ấy...-
Việt Nam nhanh chóng đóng quyển sách lại, cậu không muốn đọc tiếp một chút nào, mới chỉ mở trang đầu thôi mà nó đã như vậy rồi, thật sự đáng sợ. Việt Nam của trước đây có tính cách méo mó đến đáng sợ, cậu ta liên tục ảo tưởng Ussr là bạn trai mình và luôn bám theo anh ấy, nếu được thì ngày mai Việt Nam sẽ đến nhà thờ để tạ lỗi và thanh tẩy tâm hồn.
Có thể sẽ khó khăn một chút nhưng Việt Nam cần đi ngủ ngay bây giờ, không thèm thay quần áo mà cậu nằm vật luôn xuống giường rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhưng đến khoảng hơn ba hoặc bốn giờ sáng thì cậu đã thức dậy rồi, có lẽ là do thói quen lúc trước, nó vẫn còn giữ đến bây giờ, cậu luôn phải thức dậy sớm hơn hoặc vào khoảng thời gian này.
Đã bắt đầu vào đầu đông nên thời tiết bắt đầu giảm xuống, lấy chiếc áo khoác gần đó mặc lên, Việt Nam nhẹ nhàng mở cửa phòng để không đánh thức ai hết. Đi dọc dãy hành lang chỉ được thắp sáng bằng vài cái đèn dầu, Việt Nam định đi tìm nhà bếp để uống một chút cafe, dù không có gì làm thì cậu cũng cần tỉnh táo hơn. Đi ngang qua một căn phòng, đột nhiên cậu nghe thấy lời bàn tán của cha và mẹ.
"Tình hình tệ rồi đây, khu vực chúng ta phụ trách có thể sẽ không đủ lương thực trong suốt mùa đông đâu"
"Hay chúng ta thử vay lương thực của các quý tộc khác"
"Như vậy càng không được , họ chẳng thể giúp được đâu, cung đủ cấp lương thực cho kỵ sĩ đã là cả một vấn đề với họ"
Hai người nhìn có vẻ khá sầu não, Việt Nam nãy giờ im lặng đứng đấy nghe cũng hiểu kha khá, cha cậu là một tử tước quản lý một ngôi làng với các tiểu thương buôn bán đồ gốm hoặc đồ lưu niệm, mùa Hè hoặc mùa Xuân thì không sao, nhưng đến mùa đông thì sẽ lại là một vấn đề lớn với họ về việc tiếp tế đồ ăn khi cần nếu bão tuyết quá dày. Tất nhiên những nghệ nhân sẽ trả thuế cho họ, nhưng nhìn họ đau đầu như vậy là truyện bình thường.
"Chà...sao chúng ta không thử liên lác với lãnh chúa ở phía biên giới để xin tiếp tế lương thực?"
Hai người giật mình khi nghe câu nói ấy, nhìn lại thì thấy Việt Nam đang đứng đấy khoanh tay nhìn bọn họ với vẻ mặt nghiêm túc.
"Ôi, con yêu, sao con lại ở đây, mau đi ngủ đi chứ"
Bà ngày lập tức đứng dậy khi thấy con trai mình, con ông thì vẫn ngồi đấy trầm tư.
"Con không ngủ được, tại..."
Cậu ngay lập tức im lặng khi ông đạp mạnh một cái xuống bàn rồi reo lên sung sướng.
"Đúng vậy, haha, sao ta không nghĩ ra chứ, con trai của ta có khác, thông minh y như cha nó vậy"
Chưa vui mừng được bao lâu thì bà ngay lập tức lao tới tặng cho chồng mình một cú tát điếng người. Sau đó sách cổ áo ông lên rồi đánh thêm vài cái nữa.
"Lão già, biết giờ là mấy giờ rồi không, ông định hù chết tôi sao?"
Việt Nam thở dài nhìn cạnh tượng hai người lớn đang đuổi bắt trong phòng, họ nhìn vậy mà khoẻ phết. Dù sao thì vấn đề cũng được giải quyết rồi, đi xuống nhà bếp uống cafe mới được, cậu ngáp dài một cái rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Hai người sau khi nhìn lại đã không thấy cậu đâu.
"Này bà, con mình từ sau đêm hôm qua nó cứ kiểu gì ấy nhỉ, bà thấy vậy không?"
"Ông cứ nghĩ quá, nó trưởng thành thì vậy thôi"
Bà nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, con bà thì vẫn là con bà, chả có kì lạ gì ở đây cả.
"Dù sao thì, đây là điều thằng bé nghĩ ra, nên đến khi tổng kết cuối mùa, có khen thưởng gì thì chắc chắn là con trai tôi được nhận rồi"
Ông đắc thắng dọn hết đống đồ trên bàn, bà liếc ông một cái không nói gì coi như đồng tình. Rồi hai người cũng nhanh chóng trở về phòng của mình.
Đúng như cậu nghĩ, mùa đông đến khá nhanh, mới chỉ khoảng một đến hai tuần thì Việt Nam đã bắt đầu thấy tuyết rơi rồi. Cậu khá thích thú nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi trước đây cậu ở thuộc vùng nhiệt đới nên thấy được tuyết là rất khó, nhưng cậu khá chắc mình sẽ không ra ngoài đâu, đang là
-8°C lận đấy."Cậu chủ, có người muốn gặp ngài ở dưới phòng chính ạ"
Đột nhiên một cô hầu gái bước vào thông báo cho cậu, Việt Nam thấy khá kì lạ nhưng cũng nhanh chóng đi xuống.
'Là ai thế nhỉ, không phải gặp cha mà là gặp mình sao?'
[HẾT]
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngồi trên đồi hoa Hướng Dương
Hayran KurguĐất nước hình chữ S đã từng bị đô hộ hơn một nghìn năm giờ đây đã phát triển và lớn mạnh hơn rất nhiều. Sau từng ấy năm cố gắng thì cuối cùng đất nước cũng thoát khỏi cảnh nghèo đói lạc hậu. Khi đang phát biểu tại hội nghị Asean thường niên, đột nhi...