Tiếng chuông cửa vang lên, cậu rất vui mừng có lẽ chồng của cậu đã về. Đứng trước cửa không phải là chồng cậu mà là một người đàn ông tóc đen, mặt một bộ suit đắt tiền màu sọc giữa đen và trắng, cùng với một vết thẹo bên trái kéo dài từ trán đến mang tai.
Người đàn ông này không quá lạ lẵm với cậu lại vô cùng thân thiết là đằng khác.
- Takemichi: "Ka....Kakucho sao mày lại đến đây đột xuất vậy có chuyện gì sao".
Cậu không quá bất ngờ khi hắn biết nhà cậu, cả hai vốn dĩ là bạn thân của nhau nên việc biết nhà nhau cũng là chuyện bình thường.
Nhưng vừa gặp anh lại khiến cậu bực tức mà giận dỗi, vào ngày cậu cưới anh lại không xuất hiện, trong khi cậu đã mong chờ anh xuất hiện và chúc phúc cho cậu.
Vậy mà anh không đến cũng không gửi lại một lời chúc nào, chỉ có một tặng cho cậu một bó hoa kết hợp giữa hướng dương và tulip vàng, cậu cảm thấy sự kết hợp này giữa hai loài hoa không hợp với nhau cho lắm.
Cậu và anh là bạn thân nên anh có tặng gì cậu cũng sẽ tôn trọng chúng.
- Takemichi: "Tại sao trong ngày tao cưới mày lại không đến trong khi tao đã rất mong chờ, à mà mày vào nhà trước đi đã".
Cậu mời anh ngồi xuống sofa và bưng nước ra. Suốt khoảng thời gian ấy cả hai đều im lặng đến ngột ngạt, im lặng một hồi lâu cuối cùng anh cũng lên tiếng.
- Kakucho: "Tao không đến được là vì...vì....".
- Takemichi: "Vì...?!?!".Anh xoay mặt qua hướng khác và rồi nước mắt rơi trong thầm lặng, trái tim của anh bây giờ nó cũng chỉ là một khoảng không vô định.
Cả hai chúng ta đã từng là một đôi hay một cặp ? Nhưng bây giờ cậu thì sẽ hạnh phúc nắm tay người khác còn anh thì có gì ? Không gì cả ! Anh cố nén để không rơi những giọt nước mắt của bản thân mình lại mà nói.
- Kakucho: "Vì tao đau khổ....mày nghĩ 20 năm đổi lấy một tấm thiệp mời cưới mà mình không phải là chủ nhân gửi tấm thiếp đó. Thì nó sẽ như thế nào....".
- Kakucho: "Mày sẽ không hiểu được cảm giác đó....vì mày đã và đang rất hạnh phúc, mày có được người mình yêu, còn tao có gì ?".
- Takemichi: "Mày...".
- Kakucho: "Tao có gì mày biết không, tao bỏ 20 năm của bản thân và kết cục của tao lại chỉ toàn đau khổ".
- Takemichi: "Mày nói gì vậy tao không hiểu".
- Kakucho: "Takemichi à ! mày không hiểu và mày cũng sẽ không bao giờ hiểu được điều tao đang nói đâu. Mãi mãi sẽ là như vậy".Cậu không biết bản thân mình đã làm gì sai mà khiến cho anh tức giận đến như vậy. Hay cậu đã làm gì đó khiến anh tổn thương.
- Kakucho: "Tao yêu mày".
End chương 7♡•◇•♧•♤•♡•◇•♧•♤•♡•◇•♧•♤•♡
Đau khổ quá mọi người ơi ngày mai là phải đi làm lại rồi, đau khổ quá ;-; tui không cam tâm. Giá như bây giờ là 27 tết thì hay biết mấy ._. Chương hôm nay tui biết mọi người sẽ nghĩ:' Alo ! gì vậy má chương trước mới vừa ngọt ngào vậy mà qua chương bên đây tui thấy nước mắt chảy vậy '.
Thì tui xin trả lời là tui không thích hay gì cả, tự dưng cái viết đến nhân vật Kakucho cái tự dưng làm tui nhớ tới mấy một câu nói của một người bạn thân của bạn đó nói cho bạn đó nghe. Nguyên văn câu đó là vậy nè:
"Đau không, yêu một người 7 năm rồi bị phản bội có đau không Crush một người 7 năm vậy mày nghĩ thử xem, 7 năm đổi lấy 2 tuần thì cảm thấy thế nào".
Bó hoa Tulip vàng và hướng dương của Kaku tặng Michi nó có mang một nghĩa ai muốn thì cứ google thử.
Nguồn: @Mirinma_MRM nhìn bức này tuy là vui nhưng tui cảm thấy nó gắn với chương này cái cảm thấy buồn quá😢 Will you...? : Mày sẽ...? tui dịch theo cách Kaku nói chuyện với Michi thì toàn bộ sẽ là Will you marry me ? : Mày sẽ lấy tao chứ ?.
- Ngày ra chương 8: ( Có thể là thứ 4 hoặc thứ 5 của tuần sau - 9/2/2022 hoặc 10/2/2022 ).
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTake] Chỉ muốn mỗi vợ boss🌻
FanfictionTác Giả: Lee Yoon Young (ㄚㄖㄩ几Ꮆ ●ᐯ●) 🌸🌼🐰🔞Cốt truyện: Cậu là một người làm việc ở một cửa hàng DVD, trong một lần đi chơi cùng gia đình cậu bị hủy hẹn vì bố mẹ bận công tác nên cậu quyết định thưởng cho mình bằng một ngày nghỉ. Cậu đi đến một cô...