Chương 32

289 23 0
                                    

Tả tướng Mục quốc là một người tài hoa hơn người, dung mạo xuất chúng, hẵng còn trẻ mà đã thành danh, văn võ song toàn, tâm chí cao xa, trù mưu ở ngực, thề rằng phải phò tá minh quân làm nên một sự nghiệp oai hùng, nhưng vừa mới nhậm chức quan không đầy một tháng đã bị một nhân tố ngoại lực đặc thù nào đó tác động, thắt lưng, cơ bắp toàn thân đều bầm tím, chỉ có thể nghỉ ngơi vài ngày, tĩnh dưỡng nằm trên giường.

Tiểu thị vệ cõng vạc trên lưng là một người thân to não ngắn, cậu suy đi nghĩ lại cũng chỉ nghĩ được là do áo giáp quá cứng nên cứa đau tả tướng đại nhân da non thịt mềm, hoàn toàn không nghĩ tới việc tại sao tả tướng không biết võ công lại phải "phi" từ trong tẩm điện ra.

Là một người luôn luôn tuân theo lý niệm "nam tử hán dám làm dám chịu", tiểu thị vệ quyết định phụ trách tới cùng, theo lời đề nghị tình ý sâu xa của tiểu vương gia, cậu trịnh trọng đứng ở cửa phủ ba ngày.

Ba ngày sau, tả tướng đỡ ngang hông khập khễnh đi ra khỏi phủ, dự định tiến cung dâng lời can gián một lần nữa. Tiểu thị vệ hổ đầu hổ não vọt tới, cõng nam nhân mặt đầu dấu chấm hỏi lên lưng, ba bước cũng hai bước, sải bước làm xe ngựa cho tả tưởng.

Lực chân của tiểu thị vệ rất vững vàng, đi đường không xóc nảy chút nào, từ tướng phủ đến cung thành. Mặc dù quãng đường không xa song tả tướng vẫn rơi vào trạng thái chết máy, hai tai đỏ bừng bừng vì bị dân chúng xung quanh ý vị thâm trường quan sát.

Qua hai khắc đồng hồ tiểu thị vệ đã đi tới cửa tẩm điện, cậu thận trọng khuỵu chân ngồi xổm xuống, ôm lấy mông eo thon gầy của tả tướng thả xuống trên mặt đất, toàn bộ quá trình đều rất đơn thuần, mặt không đỏ thở không mạnh, chỉ có trên trán rịn ra chút mồ hôi.

"Tướng, Tướng gia... Đến nơi rồi, ngài vào đi, thần ở bên ngoài chờ ngài".

Vị trí hữu tướng không có ai ngồi, mặc dù có thì cũng chỉ là một hư chức trên danh nghĩa, tả tướng đương nhiên phải mang một tiếng "tướng gia" này, chỉ là y tuổi tác còn trẻ, trời sinh dáng vẻ tuấn dật đẹp mắt, tiểu thị vệ vẫn cảm thấy gọi như vậy có vẻ hơi già.

"..."

Người thành thật dễ bị ức hiếp, nhưng theo một ý nghĩa nào đó, người thành thật là người thông minh thiên địch.

Tiểu thị vệ mặt non như con nít, vẻ mặt lại hết sức chân thành, vừa nhìn đã biết là một tên khờ dễ bị người ta lừa gạt. Nếu bây giờ là lúc thiên hạ thái bình thì tầm tuổi này, đáng lẽ ra phải được chạy nhảy chơi bóng ở trên phố chứ không phải sớm tiến cung làm người hầu kẻ hạ, nỗ lực tạo chỗ đứng vững chắc cho gia đình.

Khóe mắt nhỏ hẹp của tả tướng khẽ run, khuôn miệng hé mở lại phẫn nộ đóng lại, y trầm mặc phất tay áo rời đi, nhật quang đầu thu dát lên y một tầng hào quang sáng ngời, bao lấy thân hình hơi lảo đảo của tả tướng.

Trong thư phòng đã thay đổi mùi hương, vì đạo sĩ không thích mùi Long Tiên Hương nên tiểu vương gia đã cố ý gọi người thay bằng một loại hương liệu có mùi rất trong, rất thanh.

Quân báo tấu chương chất đầy trên án kỷ che mất tiểu vương gia đang múa bút thành văn, tả tướng thoáng hòa hoãn sắc mặt, đang muốn chắp tay hành lễ, kết quả lại nghe đến vài tiếng kẽo kẹt từ phía sau án kỷ truyền tới.

[ ĐAM | HOÀN ] VỢ TA BIẾT BAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ