Chương 6

1K 85 13
                                    

Tiểu vương gia trong cơn xúc động, tay nhanh hơn não. Sau khi hắn ôm chặt lấy đạo sĩ mới phản ứng được bản thân đang làm cái gì.

Người nhỏ ở trong đầu bắt đầu điên cuồng đập loạn, xoay vòng che miệng phát ra âm thanh tương tự với loài gà gáy. Vào lúc tiểu vương gia định dừng động tác lại khẳng khái liều chết, miệng của hắn lại có một suy nghĩ riêng.

Môi của đạo sĩ rất mềm, hôn vào còn mềm hơn cả lúc nhìn. Sắc môi đỏ nhàn nhạt, rõ ràng mang hương vị của gà quay, nhưng càng hôn lại càng cảm thấy ngọt.

—— Tiểu vương gia gào thét trong đầu hai lần liền, còn là cái loại âm thanh ba chiều vang vọng.

Hắn vừa kích động vừa sợ, cánh tay vòng ở bên người đạo sĩ run rẩy càng dữ dội hơn. Hắn dùng thời gian nửa nụ hôn nhận ra được đạo sĩ hình như không có ý muốn động thủ đánh hắn, vì vậy hắn lo sợ bất an nhắm mắt lại, dùng hết dũng khí cả đời đắm chìm trong nụ hôn chân chính về mặt ý nghĩa của hắn. Mùi vị quá đỗi ngọt ngào lưu luyến như câu mất hồn của tiểu xử nam, hôn càng về sau, hắn thậm chí còn có suy nghĩ, coi như có bị đạo sĩ đánh chết hắn cũng không hối hận.

"Đạo trưởng... Đạo trưởng, ta..."

Nụ hôn không thành thục chỉ vẻn vẹn có môi chạm môi, không có tiến thêm một bước nữa, cũng không có sợi chỉ bạc kéo dài.

Tà tâm của tiểu vương gia quá lớn song kinh nghiệm thực tiễn lại không ổn, tim hắn như đang đánh trống thịch thịch, mặt đỏ tới tận mang tai, sau khi hôn xong cả người đỏ bừng như con tôm luộc.

Hắn lấy can đảm đối diện với ánh mắt của đạo sĩ, muốn giải thích một chút cho hành vi lỗ mãng của mình, nhưng mà ánh mắt của đạo sĩ quá trong sáng. Hắn nhìn về phía đáy mắt không gợn sóng của đối phương, đang tràn đầy nhiệt huyết bỗng nhiên trở nên nguội lạnh, bất thình lình cảm thấy cay cay sống mũi.

Đạo trưởng của hắn là thần tiên trên núi trọi, thần tiên có lẽ vì hắn mà đi xuống phàm trần, chỉ là thần tiên vĩnh viễn sẽ không hiểu được tâm ý trẻ trung nóng bỏng của hắn.

"Đạo trưởng, huynh trả lời ta một vấn đề có được không? Tại sao huynh lại xuống núi? Huynh thật sự là... Huynh thật sự là tới tìm ta sao?"

Tiểu vương gia ngớ ngẩn rơi nước mắt. Hắn lập tức thoát thân ra khỏi sự vui sướng vì nụ hôn đầu đã thành công, lâm vào một vòng xoáy chán nản khác. Hắn nhăn mũi cực kỳ giống như một đứa trẻ đang tủi thân, được ăn kẹo rồi nhưng vẫn xoắn xuýt về lí do được kẹo.

Hắn âm thầm quyết tâm hỏi vấn đề không nên hỏi nhất. Hắn mếu xệch, dùng đôi mắt đỏ ửng mà nhìn đạo trưởng. Hắn biết bản thân sẽ không nhận được một câu trả lời dễ nghe, nhưng hắn vẫn tham lam muốn biết.

"..."

Tiểu vương gia với đôi mắt hồng hồng có hơi giống như đám chó săn nhỏ được nuôi trong trại mã tặc lớn nhất biên giới, hơn nữa còn là cái loại không giành được thức ăn, không chạy nhanh đi không vững, động một chút là lại lăn ở trên đất sủa gâu gâu.

Trong đầu đạo sĩ đột nhiên xuất hiện sự liên tưởng này. Y vẫn rất thích mấy con chó nhỏ đó. Lúc trước, buổi tối y đi tới doanh trại của người ta lấy đồ ăn luôn tiện tay lấy cho bọn chúng mấy cái thịt khô, sau đó mấy "thằng nhóc con" đó bình an mà lớn lên, nhao nhao đảm đương trách nhiệm nặng nề là trông chừng nhà bếp của doanh trại, thấy y tới thì luôn luôn không sủa.

[ ĐAM | HOÀN ] VỢ TA BIẾT BAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ