Chương 7

1K 87 14
                                    

Xương cá chẳng khác gì vũ khí tấn công, từ bách tính bình dân cho tới cao thủ võ lâm, phàm đã trúng chiêu thì không một ai may mắn tránh khỏi.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu vương gia trở nên trắng bệch. Hắn nhanh chân chạy xuống lầu lấy nửa lồng bánh bao cùng một chai giấm, kinh hồn bạt vía nhìn đạo trưởng nhà hắn dùng bánh bao nhúng giấm để lấy độc trị độc.

Cũng may đạo trưởng Thanh Tiêu cũng giống như thần tiên, một cái xương cá nho nhỏ dĩ nhiên không đáng nói. Y nhét nửa cái bánh bao vào liền cảm thấy cổ họng không còn đau nữa, nhưng mà Tiểu vương gia không yên tâm, phải há miệng ra để cho hắn kiểm tra một lần mới được.

Ánh nắng ở bên ngoài vừa vặn chiếu sáng, đạo sĩ nói gì nghe nấy há mồm ra “a ” hai tiếng, hai hàng lông mi dài nhọn khẽ rũ xuống, ánh nắng ấm áp xuyên qua tóc y đọng lại ở trên vai, phản chiếu khiến y đẹp như tranh vẽ.

Trái tim đập thình thịch của tiểu vương gia cuối cùng cũng lắng xuống. Hắn dùng ống tay áo lau đi mồ hôi ở trên trán, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống. Đạo sĩ uống một hớp nước ấm, vị chua hòa tan ở trong miệng, ánh mắt không tự chủ mà liếc về phía nửa con cá còn chưa ăn xong ở trên bàn.

“… Ta gắp cho huynh! ! Huynh đừng có động tay! Ngàn vạn lần đừng có động tay!”

Lúc này tiểu vương gia phản ứng rất nhanh chóng, trên trán nổi đầy gân xanh, lập tức như lâm đại địch mà bưng cá kho nhảy tới trước mặt đạo sĩ, cũng may là võ công của hắn có tiến bộ, tay cầm vững vàng, nếu không chắc chắn canh cá đã rải đầy đất rồi.

“Huynh ăn gà trước đi, ta lựa cá xong rồi huynh hẵng ăn!”

Tiểu vương gia Mục Hành, trấn thủ Bắc Cương, bình định tây cảnh, uy chấn tám phương, chiến thần một nước.

Mà đối với tiểu vương gia, những thứ hư danh này đều kém hơn vinh dự mới nhất hắn vừa mới lấy được —— Dụng cụ gắp xương cá chuyên dụng của đạo trưởng Thanh Tiêu.

Cánh cửa của thế giới mở ra rồi sẽ không thể đóng lại, quý phi đùi gà đầy dầu bị đạo sĩ đuổi vào lãnh cung, tân hoan mới thay vào đó là quý nhân cá kho mới tiến cung.

Tiểu vương gia bới xương cá cả buổi trưa tới nỗi cánh tay mỏi nhừ, thiếu chút nữa không dùng đũa nổi nữa, nhưng mà hắn hạnh phúc không chịu được, bởi vì đạo trưởng của hắn thích thế.

Đạo trưởng thích hắn gắp cá thì chẳng khác nào đạo trưởng thích hắn.

Tiểu vương gia bóp bóp cánh tay phải không nhấc lên nổi, nhếch môi lộ ra một nụ cười ngây ngô. Lần đầu tiên hắn phát hiện năng lực suy luận của mình lại thần sầu như vậy.

Ăn uống no nê rồi thì phải đến lúc nghỉ ngơi, hắn đưa đạo sĩ trở lại chỗ ở của mình. Hắn có phủ đệ của mình, Mục Tông luôn giữ nơi này lại cho hắn, gần đây mới phủ bảng hiệu vương phủ lên.

[ ĐAM | HOÀN ] VỢ TA BIẾT BAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ