Chăn nhung bỏ thêm bị chất thành một đống dưới chân giường, kẻ gây ra lúc này đang dùng hai chân nhỏ gầy yếu ớt vô lực đạp lấy, ống quần chẽn được làm từ tơ lụa theo động tác mà bị kéo lên trên, để lộ ra hai dấu tay màu đỏ thẫm trên mắt cá chân.
"Không...không muốn đâu...A Hành..."
Y phục đạo sĩ nửa hé mở, tóc bạc rối loạn thành một đoàn, cảm giác khi dị vật đi vào miệng vô luận rằng y đã nếm thử bao nhiêu lần cũng không thể chịu được, khí cụ lạnh lẽo cứng rắn đang chặn lấy đầu lưỡi y. Đạo sĩ thống khổ mà lắc đầu, nỗ lực cầu xin một con đường sống dưới cổ tay tiểu vương gia, nhưng y không thể, y bị tiểu vương gia kẹp chặt hông vây ở đầu giường, căn bản không còn lựa chọn nào khác.
"Nghe lời nào, huynh phải ăn cho hết".
"Ưm..."
Dịch thể sền sệt ấm áp rất nhanh đã tràn ngập trong khoang miệng, chảy vào thực quản. Toàn thân đạo sĩ run rẩy, hơi nước mặn chát thấm ướt hai mắt y, y không biết làm gì khác ngoài việc nuốt hết thứ trong miệng. Đạo sĩ vì bị ép mà kêu ra một tiếng khóc nức nở dày đặc phát run, ngón tay thon gầy gắt gao nắm chặt lấy tua rua ở màn giường, y đã không thể giống như trước, trực tiếp bẻ gãy đầu giường được nữa.
Không có gì có thể khó chịu hơn loại chuyện này. Đợi thực hiện xong sứ mệnh nuốt xong dị vật, đạo sĩ tựa ở đầu giường không thể đứng dậy nổi. Y quay đầu đi nức nở ho khan, ra sức ngăn lại tay của tiểu vương gia, hai con ngươi long lanh ánh nước tựa như băng ngọc vừa chạm vào là sẽ vỡ tan, đáng thương đến nỗi khiến người khác phải vô ý thức ngưng thở.
"Huynh đổ bệnh thì phải nghe lời, nếu không sẽ còn khó chịu nữa".
Đạo sĩ như tiên giáng trần, mặt mũi vì bị bắt nạt mà đỏ ửng cả lên, nếu là lúc bình thường tiểu vương gia có lẽ đã sớm điên cuồng lắc lư cái đuôi nhỏ xông tới hôn hôn gặm gặm ôm ôm ấp ấp đạo trưởng rồi, nhưng bây giờ không phải lúc bình thường, hắn bây giờ là một lão sói hợp cách.
Tiểu vương gia buông muôi trắng bằng sứ để múc cháo xuống, thành thục cầm lấy khăn tay lau đi vết cháo dính bên mép cho đạo sĩ. Ánh mắt ướt nhẹp đang lên án của y chẳng có chút sát thương nào với hắn cả, hắn thậm chí còn có thể nhìn thẳng mắt chỉnh lại vạt áo lộn xộn cho đạo sĩ, không hề quan tâm chút nào tới đạo sĩ nhà hắn vì tủi thân mà đỏ hoe hai mắt như chú thỏ nhỏ.
"-- hơn nữa, không phải chúng ta đã nói rồi sao, chỉ có hết bệnh thì mới hôn nhau được, nếu không thì cũng chỉ có thể như bây giờ thôi".
Nhẹ nhàng ôn nhu hôn lên đầu ngón tay đạo sĩ, tiểu vương gia kéo cánh tay mềm nhũn của y qua, cúi đầu hôn lên đó vài cái, mỗi một cái hôn đều hời hợt như chuồn chuồn lướt nước, vừa chạm liền tách ra.
Ai nói với ngươi cơ chứ!!!!
Đạo sĩ tức nổ phổi, tiểu đạo sĩ ở trong lòng đã sớm vác theo cổ kiếm chặt nát cô sơn thành đống đất vụn rồi, hai tay y nắm chặt thành quyền, thiếu chút nữa đã túm lấy cổ áo tiểu vương gia gào lên câu này.
Chỉ là đột nhiên y phát hiện cảm giác đau nhức khi nuốt ở trong cổ họng dường như đã bị cháo làm giảm đi không ít, trong cổ họng của y hoàn toàn không còn cảm giác khô khốc đau đớn như lúc trước nữa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐAM | HOÀN ] VỢ TA BIẾT BAY
RomantiekVợ ta biết bay Văn án + Giới thiệu: Tác giả: Sinh Vi Hồng Lam - 生为红蓝 Edit + Beta: Đĩa bánh ngọt của Đào Nguồn: Mỹ nhân thiên hạ Tiểu vương gia x đạo sĩ Tiểu thuyết nguyên sang - BL - đoản văn - kết thúc HE - cổ đại - miếng bánh ngọt - niên hạ Xuất...