Chương 15

618 50 8
                                    

Tiểu vương gia bị ma âm của ca ca đánh thức.

Công lực của ca ca hắn chưa bao giờ bị giảm sút, năm đó khi Mục Tông nhìn thấy hắn tay không bắt chuột cũng dùng cái giọng đó mà hét lên, khiến tam cung lục viện tưởng có thích khách.

Tiểu vương gia như mộng du ngồi bên cạnh đạo sĩ, mái tóc không được cắt tỉa mà rối bời tản ra, cũng may hắn xuất thân là một quân nhân nên thân thể tráng kiện trước sau như một, chỉ mơ màng vì buồn ngủ chứ không có quầng thâm khó nói rõ ràng.

"A ô —— "

Đôi vợ chồng son đã ngủ qua không giống như trước nữa, tiểu vương gia vừa ngồi xuống đã kéo băng ghế vốn dĩ đã sát nhau lại càng gần, chỉ kém nước ngồi chung ghế luôn với đạo sĩ. Hắn giương mắt há miệng, ngậm lấy bánh bao đạo sĩ nhét cho hắn. Cho dù không ở trong cung thì điểm tâm của vua một nước cũng cực kì thịnh soạn, nhưng mà đạo trưởng nhà hắn chẳng buồn nhìn tới những món điểm tâm tinh mỹ kia. Y chỉ sợ hắn ăn không đủ no nên đặc biệt nhét cho hắn bánh bao thiết thực  nhất.

"Mới sáng ngày ra, huynh có chuyện gì vậy, không phải hôm qua đã đánh xong rồi sao?"

Tiểu vương gia không bị ràng buộc bởi việc khi ăn không bàn luận, khi ngủ không nói chuyện. Da bánh mỏng nhân bánh nhiều, cắn một miếng nước lèo văng khắp nơi. Hắn dùng mu bàn tay quệt miệng, vừa nhai vừa lầm bầm lên tiếng, khóe miệng dính đầy dầu mỡ còn mang dấu răng của đạo sĩ sau khi hôn.

Mục Tông giơ đôi đũa bạc nhưng lại chậm chạp không xuống tay. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén lại xúc động muốn đổi thức ăn. Ống tay áo bị hắn làm ướt lúc rửa tay bị xắn đến cùi chỏ, để lộ ra một đôi cổ tay gầy nhỏ trắng muốt.

"Im miệng ăn của đệ đi, đừng nói chuyện."

Gả đệ đệ đi như tát nước ra ngoài, nhưng trước khi gả đệ đệ đi dù sao cũng phải biết rõ một vài chuyện.

Mục Tông cần cù nửa đời hiển nhiên đã hiểu lầm mất một chuyện rất quan trọng. Hắn nửa đời vì dân vì nước, chỉ thiếu điều thành thân với sự nghiệp. Mặc dù thống lĩnh cấm quân của hắn vẫn luôn rất muốn mở mang kiến thức cho hắn, nhưng đáng tiếc hắn trời sinh hắn đã không có căn huyền đó.

Hắn dựa vào kiến thức lý luận cực ít mà suy đoán ra đệ đệ nhà mình là phận nằm dưới, hơn nữa còn tin chắc bản thân phán đoán chính xác, bởi vì so với tiểu vương gia vừa ngậm bánh bao vừa ngủ gà ngủ gật thì đạo sĩ bình thản thờ ơ kia tuyệt đối là một kẻ tương đối lão luyện.

"Tối hôm qua đa tạ đạo trưởng đã trút giận thay A Hành, hôm nay đạo trưởng tạm thời tạm ngừng một lát, đợi sau khi trở về cung, trẫm nhất định sẽ thiết yến thịnh soạn..."

Mục Tông bưng chén sứ lên, chủ động múc một muỗng cháo cho đạo sĩ. Liễu Thanh canh giữ ở ngoài phòng tỉnh rụi liếc vào trong một cái, rất sợ hắn bị phỏng tay.

"Nhắc tới mới nhớ, trận tỷ võ đêm qua thật kinh người, tại hạ kiến thức nông cạn, còn chưa thỉnh giáo đạo trưởng luyện từ đâu mà thành?"

Tính tình biết co biết duỗi của Mục Tông cả đời này Mục Hành cũng không học được. Hắn tự hạ thấp thân phận, run run đặt nửa chén cháo ở trước mặt đạo sĩ, cháo không được múc gọn còn dính ở trên thành chén, thiếu chút nữa hắn đã trượt tay.

[ ĐAM | HOÀN ] VỢ TA BIẾT BAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ