Thanh Tiêu không biết đường, y dựa theo hướng mặt trời lặn đi mất mười ngày, trên đường chỉ thấy toàn những mộ phần được tẩm liệm qua loa.
Lúc y đến biên giới phía tây thì chiến sự đã kết thúc, phần đất bị máu người thấm ướt đã được những nông hộ cần cù khai khẩn thành đồng ruộng mới, những căn nhà bị sụp đổ cùng biên phòng đã được xây lại.
Gia tộc Mục Thị lập quốc ở thủ phủ Trung Nguyên, cường địch rình ngó chung quanh, hổ báo thành đoàn, nhân dân mấy đời sống tại biên giới đã sớm quen với gió lửa khói súng. Bọn họ là những người bình thường nhất, cũng là bình phong che chở vững chắc nhất của quốc gia này.
Nhưng mà, đạo sĩ nhất định sẽ không bị cảm động lây.
Lúc y mới vào biên giới phía tây, cả người mặc một bộ đạo bào thuần trắng, mặt mũi tuấn tú giống như tiên giáng trần. Có rất nhiều người cũng tưởng rằng y là một đạo nhân từ bi tới để siêu độ hồn thiêng, nhưng y chẳng phải thế.
Y vác theo trường kiếm đi khắp mỗi một xó xỉnh của tây cảnh, hờ hững đi qua những thi thế không kịp hạ táng của tướng sĩ. Y không có khái niệm về sự sống và cái chết, càng không hiểu cái gì gọi là tận tụy trung thành, vì nước mà hi sinh.
Nói cho cùng, y chỉ là một tên đạo sĩ thanh tu luyện kiếm ở trên núi trọi, trong lòng chỉ có thiên địa kiếm đạo, bánh bơ hạt mè, cộng thêm một tên tiểu vương gia khiến người ta khổ não.
Thanh Tiêu ở tây cảnh tìm hai ngày nhưng cũng không thu hoạch được gì.
Vóc người đẹp mắt vẫn có chút điểm tốt, nhân dân ở tây cảnh cũng không bị vẻ lãnh đạm của y chọc giận, mà ngược lại còn coi y là một vị thần tiên nghiêm túc.
Tiểu vương gia đánh thắng trận, tuy rất thảm thiết nhưng giữ được biên cương nửa tấc đất cũng không mất. Nửa tháng trước, hoàng đế hạ chỉ đưa tiểu vương gia bị trọng thương về kinh thành ban thưởng. Nhân dân tây cảnh không ngốc, bọn họ biết lần này tiểu vương gia đi sẽ là lành ít dữ nhiều.
Vì vậy bọn họ chen lấn lục soát ra hết thảy các vật đáng tiền, chất tất cả ở trước mặt Thanh Tiêu, cầu xin y có thể phù hộ tây cảnh, cũng phù hộ cho tiểu vương gia bị vời lại kinh thành được bình an vô sự.
—— chỉ tiếc thần tiên trong mắt nhân dân dĩ nhiên không cần ăn cơm, cho nên những đống cống phẩm này cũng không ngon.
Kinh thành ở phía đông, cách tây cảnh trăm lẻ tám ngàn dặm, lấp no bụng cùng tìm người hiển nhiên vế sau quan trọng hơn. Thanh Tiêu rũ mi mắt suy tư một chút, nhịn đau quyết định lập tức lên đường.
Nhưng dân chúng lại tưởng rằng y không bằng lòng, cùng đường nên cả già trẻ gái trai lập tức quỳ ở trên đất dập đầu. Sống lưng Thanh Tiêu hơi cứng lại, bị tình cảnh này làm cho giật mình. Y thầm cắn răng, chỉ có thể từ bỏ hai cái bao duy nhất trên bàn thờ, tiếp đất bằng nhún người nhảy lên giữa không trung, vận khí biến mất không còn dấu vết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐAM | HOÀN ] VỢ TA BIẾT BAY
Lãng mạnVợ ta biết bay Văn án + Giới thiệu: Tác giả: Sinh Vi Hồng Lam - 生为红蓝 Edit + Beta: Đĩa bánh ngọt của Đào Nguồn: Mỹ nhân thiên hạ Tiểu vương gia x đạo sĩ Tiểu thuyết nguyên sang - BL - đoản văn - kết thúc HE - cổ đại - miếng bánh ngọt - niên hạ Xuất...