Chương 34

291 22 1
                                    

Cố Thanh Dục mười bốn tuổi bị sư phụ gạt lên cô sơn, ngày đó khi gã lên núi, tiểu đạo sĩ bảy tuổi rưỡi mặc một bộ đạo bào màu trắng, khoanh chân ngồi thật cao bên cạnh vách núi, mái tóc dài không được búi lên xõa ở sau lưng, thoạt nhìn mềm mại vô cùng.

Có lẽ là bởi vì sau khi leo nũi gã thở quá mạnh mà tiểu đạo sĩ đang tĩnh tọa cũng phải quay đầu nhìn một cái, ngũ quan chưa vỡ nét trắng nõn thanh tú, hàng lông mày xinh đẹp như thiếu nữ.

Cố Thanh Dục trời sinh tâm dã tay thiếu, gã nhìn tiểu sư đệ tương lai của mình, trong đầu hết lần này tới lần khác cứ xuất hiện năm chữ "con dâu nuôi từ bé".

Không ai có thể chống cự nổi với một tiểu đạo sĩ như vậy, Cố Thanh Dục nhớ khi đó gã cực kì muốn ôm đạo sĩ lên khỏi mặt đất bởi trời giá rét tuyết lớn, một đứa nhỏ tầm tuổi này đáng lẽ ra phải được ở trong phòng sưởi than ấm mới đúng, vì thế gã hoảng loạn lại cục súc ho khan một tiếng, qua quýt kéo kéo nếp nhăn áo, lại cọ hai tay lên người cho đến khi đỏ lên, lúc này mới thận trọng đi tới phía trước.

— nhưng gã có chết cũng không nghĩ tới, tình nghĩa sư môn mà gã mong đợi lại là khởi nguồn cho tiếng kêu thảm thiết vang vọng cô sơn của mình.

Tiểu đạo sĩ vừa qua đầu gối gã đã thủ sẵn cổ tay hất tung gã trênmặt đất, đôi mắt đen láy trong suốt chẳng buồn chớp lấy một lần. Sau khi đánh bại gã, tiểu đạo sĩ mắt nhìn thẳng bước qua gã, thân hình như gạo nếp nắm dĩ nhiên không để lại trên tuyết dù chỉ một vết chân.

Trên đời này luôn có người khác người, Cố Thanh Dục mười bốn tuổi nằm trong hố tuyết sâu, sâu sắc không gì sánh được lĩnh ngộ được điều này, đã vậy gã còn bị sứt da cằm vì bị đá trên núi tuyết rơi trúng mặt.

Gã và đạo sĩ đi theo hai con đường khác nhau, đạo sĩ tu kiếm, dứt khoát mạnh mẽ, sát phạt quả quyết, còn gã sửa một cây thiết côn đã hỏng, canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, kín không kẽ hở. Gã ở cô sơn học nghệ nửa năm, trong vòng nửa năm không sử dụng tới binh khí nào khác, gã từng cảm thấy lão đầu kia thật bất công, muốn hại gã, mãi đến khi sau này gã trà trộn giang hồ rồi mới phát hiện không phải như vậy.

Đạo sĩ học thứ binh khí gã không học được, thứ công phu mà gã học kia, đạo sĩ cũng không học được.

Năm ấy khi gã hai mươi tuổi, lão đầu biết đại nạn đã hết, xuống núi tìm được gã, cây thiết côn rách rưới năm đó được đổi thành đôi giản màu vàng nhạt, lão đầu dùng vải rách bọc cõng một đường, lúc lão tháo vải ra, gã suýt chút nữa đã bị mù mắt.

Ngày ấy là lần cuối thầy trò hội ngộ, lão đầu vén áo bào tro rách rưới lên cùng gã uống một vò rượu. Gã nghiện rượu như mạng, tự nhiên nhận được trần cất được ủ hơn bảy mươi năm là bảo bối ngon nhất trong thiên hạ ẩn giấu trong trang, có điều xét theo truyền thống ăn vụng uống trộm tốt đẹp của sư môn nhà gã, gã cũng không có mở miệng vạch trần.

Có rượu không uống không phải tác phong của gã, gã đeo đôi giản cùng sư phụ nhiều năm không gặp uống say một trận, lão đầu cũng không có trách cứ gã năm đó lén chạy xuống núi, cũng không cần gã trả giá bằng việc phế bỏ võ công. Trăng lên giữa trời, lão đầu từ trong tay gã đoạt lấy một miếng rượu cuối cùng, uống một hơi cạn sạch, chỉ khẩn cầu gã bảo vệ tiểu sư đệ trên danh nghĩa.

[ ĐAM | HOÀN ] VỢ TA BIẾT BAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ