Việc tham gia cung yến từ trước tới nay luôn là kiểu chẳng quản đói no.
Tiểu vương gia nhớ khi còn bé từng đi theo mẫu phi tham dự, vua tôi cụng ly đổi chén, trò chuyện thu thuế, tình hình quân sự, cứu trợ thiên tai, khoa cử, hắn ngậm sườn mà mẫu phi lén lút đưa cho hắn, mệt đến nỗi ngủ gà ngủ gật, đầu nhỏ không ngừng đập vào trên mặt bàn. Mẫu phi của hắn cũng chẳng khá hơn là bao, nhiều nhất chỉ có thể mơ mơ màng màng dành ra một cái tay che trước trán của hắn, để cho hắn không bị đập đầu thành ngu.
Loại chuyện nhàm chán này, tiểu vương gia tuyệt đối không muốn đưa đạo trưởng của hắn đi trải nghiệm một lần, nhưng Mục Tông rốt cuộc vẫn là vua của một nước, tiểu thái giám trở lại run rẩy mang theo thánh chỉ thứ hai, khác với cái thứ nhất, cái này là dành cho Mục Hành.
Tiểu vương gia nghiêm mặt mở ra nhìn một cái, nét chữ của huynh trưởng hắn vẫn ngay ngắn tao nhã lịch sự như cũ, nhưng nội dung trong thánh chỉ chẳng liên quan sất gì đến mấy từ đó.
Anh em ruột thịt máu mủ tình thâm tất nhiên hiểu tận gốc rễ. Tiểu vương gia là con út, Mục Tông là con trai trưởng, nói cách khác, lúc tiểu vương gia mặc tã đầy đất chạy lông nhông thì vị anh ruột này cũng đã bắt đầu ra vào cung thành chánh điện tay cầm thực quyền rồi, muốn biết hắn tè ướt quần mấy lần, kẹt trứng ở trên cây mấy lần thật là dễ như trở bàn tay.
—— Vì không muốn để cho đạo trưởng biết được những trang lịch sử huy hoàng chói lọi, ví dụ như hắn lúc ba tuổi để mông trần leo cây không xuống được, bốn tuổi trộm mặc váy của tiểu cung nữ, năm tuổi cưỡi ngựa non té rơi răng cửa, tiểu vương gia vẫn quyết định cho anh mình chút mặt mũi.
Năm nay cung yến không có tổ chức ở hoàng cung mất cửa, mà là bị ép phải tổ chức ở hành cung ngoại ô.
Hành cung ở vùng núi ngoài thành, địa thế bát ngát, tiếp giáp với sân săn bắn của hoàng gia, không có tường cao sân sâu, tiểu vương gia cùng đạo sĩ đến sớm trước một giờ, có điều bọn họ hiển nhiên không có ý gặp mặt thỉnh an.
Tiểu vương gia mang đạo sĩ tung người xuống ngựa, cũng không quan tâm tới thống lĩnh cửa chính, trực tiếp dắt tay đạo sĩ chạy nhanh tới phòng ăn. Để bảo đảm cửa hành cung không dẫm lên vết xe đổ, khóe mắt của thống lĩnh hơi hơi giật giật nhưng cũng không dám ngăn cản.
Phòng ăn chuẩn bị cho cung yến bận không thể ngừng tay, huống chi người tới dự tiệc tất cả đều là những nhân vật trọng yếu cho nên an toàn vệ sinh thực phẩm vô cùng quan trọng. Những người không có nhiệm vụ không thể tự tiện xông vào quấy nhiễu, nhưng mọi chuyện luôn có ngoại lệ.
Tiểu vương gia tùy tiện mang đạo sĩ đi thị sát công việc, đại sư phụ siết chặt muỗng xào trong tay, giận mà không dám nói bày ra vẻ mặt vui vẻ.
Nhà bếp dồi dào, đủ loại nguyên liệu nấu ăn, mùi thơm chen lấn tản ra trong không khí. Đạo sĩ trong khung cảnh huyên náo hít sâu một hơi, luôn cảm thấy có gì đó không đúng.
Y dùng chuôi kiếm nhẹ nhàng chọc chọc eo của tiểu vương gia, nhỏ giọng thì thầm ở bên tai hắn một câu. Tiểu vương gia nhướng mày, bận bịu đi vòng quanh phòng ăn một vòng, quan sát tất cả các lò bếp một lần, quả nhiên phát hiện có chỗ không ổn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐAM | HOÀN ] VỢ TA BIẾT BAY
RomanceVợ ta biết bay Văn án + Giới thiệu: Tác giả: Sinh Vi Hồng Lam - 生为红蓝 Edit + Beta: Đĩa bánh ngọt của Đào Nguồn: Mỹ nhân thiên hạ Tiểu vương gia x đạo sĩ Tiểu thuyết nguyên sang - BL - đoản văn - kết thúc HE - cổ đại - miếng bánh ngọt - niên hạ Xuất...