Rất nhiều năm sau, vẫn có người nhớ kỹ trận tuyết lớn này.
Đến khi hài đồng bướng bỉnh non nớt biến thành một cụ già lưng còng tập tễnh, bọn họ ngồi dưới mái hiên treo chuông gió, kể lại cho đám cháu mình nghe về thần tiên đạo sĩ bị băng tuyết phong bế cùng gió buốt ngoài khơi.
Đó là lần đầu tiên người dân ở biên cương phía Nam biết hóa ra biển cũng có thể bất động, không có bọt sóng, không có sóng lớn uốn lượng thành hàng, cũng không có bọt nước tạo ra những rung động thật nhỏ.
Đạo sĩ rũ mi, trên hàng mi cong dài còn vương bông hoa tuyết. Y nâng tay trái lên rút mũi tên đang cắm trên vai mình, y có thể cảm giác được dòng máu ấm nóng chậm rãi chảy xuôi, theo cánh tay y một đường xuống, cuối cùng rơi khỏi ngón tay y, một giọt lại một giọt.
Lúc y giơ tay rút kiếm, người trên tường thành hầu như sợ vỡ mật, nhưng trên thực tế, đạo sĩ không hề làm gì cả, y bỏ lại mũi tên quay người rời đi, vẫn như cũ lấy thành trì Nam kỳ là lớp bình phong cuối cùng.
"– Tiểu Thanh Tiêu!"
Mặt biển phủ phong tuyết còn trơn nhẵn hơn cả mặt kính làm bằng thủy ngọc, đạo sĩ thở ra một ngụm trọc khí, dùng sức đẩy Cố Thanh Dục trước mặt ra.
Y chậm rãi đi hướng cạnh biển, trường kiếm xuôi ở bên người mơ hồ rung động. Âm thanh nước biển đóng băng rất cổ quái, nó thấp, tinh mịn, nối liền, sau khi bị phong tuyết che phủ hơn phân nửa càng lộ ra sự kìm nén dị thường.
Đạo sĩ bước lên chỗ ngoài khơi gần bờ, hải băng sương giá ngưng kết còn trắng hơn đạo bào của y rất nhiều, gió thổi mặn chát trên biển triệt để biến mất không thấy, thay vào đó là hương vị thuộc về cô sơn, không có cỏ cây, không có có sinh linh, không có những thứ thuộc về nhân gian.
Máu tươi đạo sĩ nhuốm màu trường kiếm cũ kĩ, mũi kiếm loang lổ xỉn màu, đường vết đỏ thắm theo thân kiếm hoen gỉ uốn lượn ngoằn ngoèo, tụ lại với rãnh máu nhỏ hẹp ở mặt bên thân kiếm.
Cướp biển cùng quân địch định thối lui đã không còn kịp. Băng tuyết đông cứng làm kẹt lại những chiến thuyền, hàn ý lạnh lẽo cuộn trào mãnh liệt leo đến nơi cao nhất cột buồm, làm đông cả chiến kỳ của bọn họ, trở thành một vật trang trí tức cười.
Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn, mắt mở trừng trừng nhìn bóng người đơn bạc thon gầy ở phía xa chậm rãi nâng tay phải lên, động tác vung trường kiếm thật tùy ý, khiến người ta cảm thấy thở phào, thật sự có người vì vậy mà thoáng buông lỏng trong nháy mắt, thế cho nên vô ý thức ngừng bước chân muốn bỏ thuyền cầu sinh, nhưng bọn họ rất nhanh đã hối hận.
Mũi kiếm mang theo khí lãng không giảm mà lại tăng, chúng nó dung hợp với phong tuyết tùy ý bay múa cùng một chỗ, cuốn theo cả huyết quang trên lưỡi kiếm, không còn là tiếng rồng ngâm thét dài xuyên thủng đất trời, mà là một loại âm thanh thê lương bất đồng, tựa như âm thanh thét gào của nghìn vạn linh hồn đang phải chịu dày vò ở dưới địa ngục.
— Đạo sĩ chém đôi mặt biển.
Cố Thanh Dục nôn ra búng máu, chật vật không chịu nổi quỵ trên mặt đất, mặc dù gã đã buông binh khí, nãy giờ đã che lỗ tai bảo vệ tâm mạch nhưng vẫn không gánh nổi nội lực đạo sĩ tùy ý phát ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐAM | HOÀN ] VỢ TA BIẾT BAY
RomanceVợ ta biết bay Văn án + Giới thiệu: Tác giả: Sinh Vi Hồng Lam - 生为红蓝 Edit + Beta: Đĩa bánh ngọt của Đào Nguồn: Mỹ nhân thiên hạ Tiểu vương gia x đạo sĩ Tiểu thuyết nguyên sang - BL - đoản văn - kết thúc HE - cổ đại - miếng bánh ngọt - niên hạ Xuất...