Ánh sáng

698 39 1
                                    

Gã mệt mỏi rồi, nhẽ ra gã phải có một gia đình hạnh phúc, có cả bố và mẹ và người em gái yêu quý của gã nữa. Nhưng mộng tưởng lại là thứ xa vời nhất, hiện tại đây, gã đã đau khổ, gã cô đơn. Gã tự hỏi rằng liệu ông trời có lòng nhân từ không mà lại cho gã vào cái chốn đường tăm tối này. Điều này là do gã tạo ra sao???. Tại sao không cho gã cô đơn từ đầu đi, hãy để gã sống như mọi đứa trẻ trong trại mồ côi kia đi!!. Đúng vậy, ngày ấy vẫn là ngày mà gã còn nhỏ và phải sống trong trại mồ côi. Nhẽ ra cái tuổi đấy gã phải nhận được tình yêu thương của cả ba và mẹ gã chứ!?? Vậy mà cuộc đời này lại không cho phép gã được hạnh phúc. Người mẹ của gã bỏ gã đi, người cha không tăm tích, bên cạnh gã bây giờ chỉ có người em gái yêu quý của mình, nào giờ đây gã lại phải vào trại mồ côi, người em gái yêu quý của gã vẫn còn quá nhỏ để nhận biết 'trại mồ côi' là gì???

" anh izana trại mồ côi có vui không??"

"Vui lắm!!"

"Anh sướng thế em vẫn muốn đi cùng"

"đợi khi nào em lớn anh sẽ đến đón em đi nhé!!"

"vâng, anh hứa rồi đó"

"anh hứa"

"Em sẽ lớn thật nhanh!!"

Gã chia tay người em gái của mình với lời hứa mà gã không bao giờ thực hiện được. Cô em gái nhìn người anh trai của mình đi xa dần rồi khuất đi sau con ngõ nhỏ, cô tự hỏi rằng bao giờ anh mới đến đón mình

Shinichiro người đã khiến cho gã cảm thấy thế nào là hạnh phúc giống như gia đình, hắn trở thành một người anh trai của gã. Ngày nào hắn cũng đến trại mồ côi để thăm đứa em yêu quý của mình. Hắn kể cho gã bao nhiêu thứ chuyện trên đời, dẫn gã đi chạy moto, hắn giờ đây là cả thế giới đối với gã, hắn là ánh sáng duy nhất của cuộc đời gã. Gã đã cảm nhận được thế nào là hạnh phúc, gã tưởng chừng như cả cuộc đời này của gã sẽ không bao giờ biết đến hạnh phúc hay yêu thương là gì nữa, nhưng nào ngờ được gã lại được cảm nhận được nó, *thật ấm áp* gã đã nghĩ nó như thế đấy.

Tuy nhiên cuộc vui nào rồi cũng sẽ kết thúc, gã nhận được tin shinichiro qua đời, gã đã phát điên lên mất, biết được kẻ đã giết ánh sáng của đời gã lại chính là quân của em trai hắn 'Sano Manjiro'. Nghe cái tên thôi từ đầu gã đã chả ưa gì em, bây giờ hắn chỉ muốn giết chết em bằng một nhát mà thôi. Có lẽ hắn hận em đến tận sương tuỷ rồi, cũng đơn giản thôi bởi quân của em đã giết đi chính ánh sáng của đời hắn mà, rồi để hắn chìm vào bóng tối, khiến hắn đau đớn.

----------------

Hôm ấy, trời lạnh, chuyển sang thu rồi mà, những tán lá trên kia giờ đây chỉ còn mấy cái cành trơ chịu và nhìn nó sẽ có cảm giác nó có thể gãy bất cứ lúc nào cũng giống như gã vậy, con nhười có thể xa đoạ vào bất cứ thứ gì. Hôm nay, gã đã định xử đẹp em một trận, nhưng khi đến chỉ thấy một thằng bé đang cầm chiếc bánh cá dơ lên ngắm nhìn rồi đang lẩm bẩm thứ gì đó. Nhìn dáng vẻ bé tí, nhìn giống như một thằng trẻ trâu đang nhồi lẩm bẩm tự kỉ nói đi nói lại một câu nói.

"Bánh cá thả xuống nước có biết bơi không nhỉ??"

Bất ngờ trước câu hỏi ngây thơ của em, gã nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu với em

"Mày biết tao là ai không!??"

Em ngơ ngác quay lại phía sau nhìn người con trai có làn da bánh mật, mái tóc trắng bạch kim với đôi mắt phong lan đẹp mê hồn, *đẹp thật đấy*. Đang mông lung trong đầu bỗng tiếng nói quyến rũ kia lại cất lên khiến em bật ra khỏi trí tưởng tượng của mình

"Này nhóc, mày biết tao là ai
không???"

"Hả!??"

"Nói tôi hả!??"

Đôi mày khẽ nhíu lại, có vẻ hắn lại khó chịu nữa rồi

"Ở có mỗi mình mày, tao không hỏi mày thì hỏi ai, thằng điên!!"

Em phồng má, mắt xinh híp lại, môi nhỏ chu lên, em đang tỏ vẻ giận dỗi với gã

"Tôi không biết!!"

Đúng vậy, em đâu biết gã là ai, gã chỉ là một người bình thường và cũng chả có quan hệ máu mủ gì với em cả. Gã chỉ đến đây để xử đẹp em một trận mà thôi, nhưng có lẽ không phải hôm nay rồi

Đôi my khép xuống rồi quay đầu bỏ đi mà không nói một lời nào với em. Chỉ để em lại một mình với sự ngơ ngác và dấu hỏi chấm to đùng trên đầu.

*kì lại thật đấy*

****************

Cuối cùng ngày này cũng đến, gã đã chờ cái ngày này khá lâu rồi đấy. Ngày mà Toman và Thiên Trúc đối đầu với nhau, ngày mà hắn không do dự khi cho Kisaki giết chết em gái của mình một cách thảm thương nhất. *nội tâm của mày thật độc ác, tao rất thích nó đấy Kisaki*

Gã đã giết chết đứa em gái của gã. Không, cô đã không còn là em gái của gã nữa rồi. Chính vào cái ngày mà gã gặp lại người mẹ của mình

"Mẹ, sao mẹ lại bỏ con đi!??"

Bà vẫn chỉ im lặng chơi game mà vờ như không nghe thấy gì cả

"Mẹ, mẹ trả lời con đi"

"Tao không phải mẹ mày, mày chỉ là một đứa con của người đàn ông khốn nạn và người phụ nữ chó chết người nước ngoài kia thôi"

Rồi bà lại tiếp tục với công việc chơi game của mình mà chẳng thèm bận tâm hay để ý người con trai của mình đang chết lặng ở phía sau

Sau câu nói, gã đã yên lặng cả một hồi, có phải là do sốc quá không, tai gã giờ chả nghe thấy gì nữa rồi, không hẳn là như vậy gã chỉ đang cố gắng không nghe thấy những câu nói này mà thôi, gã ước nó không phải là sự thật, *hãy nói tất cả chỉ là lời nói dối đi*

Cũng vào chính ngày hôm đấy gã đã đến tìm shinichirou và đánh cho hắn bầm dập mặt

"Tại sao anh lại không nói cho tôi chứ, tôi và các người chả có quan hệ máu mủ gì với nhau cả. Tại sao anh cứ phải đến giả là một người anh tốt làm gì, không để cho tôi cô đơn ngay từ đầu đi. Tôi chán nản với cái trò chơi gia đình này lắm rồi!!!"

Shinichirou chỉ im lặng mà không nói gì, chắc hẳn hắn cũng biết hắn sai ở đâu rồi. *nhưng không quan hệ máu mủ với nhau cũng là anh em được mà* câu nói này đã dần loé lên trong đầu hắn từ lâu rồi

Cả hai vật lộn với nhau khá lâu, nhưng cú đánh của cứ thế dáng vào người của hắn, tiếng cãi nhau inh ỏi cả một con ngõ. Nhưng sau cùng gã cũng bỏ đi mà để hắn lại ở đấy một mình

————————————————

Ánh sáng của đời gã đã sắp tắt

................

{Tokyo revengers: izana x mikey} Một chút nữa thôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ