197 13 0
                                    

Gã chôn em trong một nụ hôn sâu, rồi nhả ra kéo theo một sợi chỉ bạc óng ánh dưới màn đêm

"Anh yêu em mikey" câu nói vô thức từ tận đáy lòng gã vang lên

"I....izana" em đỏ mặt nhìn người đàn ông trước mặt, vẫn còn ngu ngơ nhìn gã. Thì gã lại thơm một cái vào đôi má phúng phính đỏ hồng của em một cái

Hồi tưởng.........
Từ dưới tầng khi gã đang nấu cơm, gã nghe thấy tiếng khóc lóc từ trên tầng vọng xuống nên cũng vội vàng tắt bếp mà chạy lên. Hình ảnh cô ả khóc lóc van xin em rồi em thì nhìn cô với anh mắt căm hờn kia, gã đã vô thức chạy đến bên cô ả mà an ủi cô. Không biết người thương của mình đang ủy khuất đứng đó

Lúc gã mất kiểm soát mà lỡ tay đánh em, thấy khoé môi em chảy máu gã bừng tỉnh sau cơn giận, gã muốn đưa tay lên lau đi khoé môi vương máu do gã gây ra, thấy em nhìn gã với khuôn mặt căm hờn thì gã lại không dám lại gần xin lỗi em nữa, em giận gã lắm, nên gã cũng bỏ đi cùng cô ả

Đến tối không thấy em xuống ăn cơm gã lo lắng cho em, thấy hối lỗi khi đánh em, muốn gọi em xuống ăn cơm nhưng vì cái "TÔI" của gã quá lớn nên cũng mặc kệ em trên đó. Và gã không biết rằng sự mặc kệ của gã đã khiến con người bé nhỏ kia đau khổ mà nằm cả đêm dưới sàn nhà lạnh lẽo cùng với những giọt ngọc trai vẫn còn vương trên khoé mắt sinh đẹp

Đến lúc đi ngủ, cô ả đúng là có làm những hành động khiêu gợi kia và đòi gã ngủ cùng, nhưng gã đã có người thương của gã rồi. Cô ả không cam tâm khi cô phải nằm một mình trong phòng gã còn gã thì nằm ngoài sofa phòng khách ngủ

Cho đến sáng, gã và cô đang ăn sáng thì em xuống, em chả nói gì với gã cả, chỉ lẳng lặng đi ra tủ, gã biết em giận gã lắm, giận đến độ còn chả thèm nhìn mặt của gã đến một lần. Nên gã chỉ im lặng mà cũng chả nói gì với em vì gã biết dù có nói em cũng chả thèm nghe lấy gã, nên đành đợi em đi học về rồi xin lỗi

Nhưng ai ngờ, cả ngày em chả về nhà, gã đã nấu đồ ăn trưa đợi em về nhưng chả thấy em đâu cả, nên gã cũng bỏ bữa luôn. Lúc em về nhà đã gần 7h, tiếng cửa nhà vang lên, gã biết chắc em đã về bèn chạy ra xem em, nào ngờ vừa ra thì đã thấy em mặt mày trầy xước, bộ quần áo đang mặc bị nhuốm bẩn. Khiến gã nhíu mày khó chịu nên quát em. Gã định xin lỗi em mà tại sao lại trong phút nông nổi mà quát em thêm lần nữa, chắc em giận gã thêm nữa cho mà xem

Em bỏ bữa tối không ăn, gã biết em giận nên lên gọi em, đứng trước cửa phòng em một hồi nhưng vẫn lưỡng lự không biết có nên vào hay không, và tất nhiên cái "TÔI" lại một lần nữa nổi lên nên gã mặc kệ em

Một lúc sau thấy em xuống thì gã cũng  cười mỉm vì biết em đói rồi, gã đã mua bánh cá và đồ ăn trong tủ, chắc em nhìn thấy đống bánh kia sẽ ăn. Nhưng ai ngờ đâu khi cô ả vào bếp và tiếng khóc van xin lại vang ra phòng khách. Đến lúc gã chạy vào thì thấy trên tay em cầm ly sữa còn cô thì ngồi bệt xuống sàn với khuôn mặt đầy nước mắt và một tay ôm vết bỏng đỏ. Lúc đó không giữ được lí trí mà đã mắng em, còn đổ oan cho em nữa chứ. Đến lúc em kể khổ rồi bảo em ghét gã thì gã mới sực tỉnh dậy, nhưng đã quá muộn em đã bỏ đi ra ngoài mất

{Tokyo revengers: izana x mikey} Một chút nữa thôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ