Thường ngày

114 7 0
                                    

Từ khi giải tán Toman và Thiên Trúc cuộc sống trở lại bình thường và cũng chẳng có xung đột

Em và gã ấy yêu nhau được một tháng, chiều em hết sảy, cưng như nâng trứng cả ngày. Còn ông sano thì bắt đầu chuyến đi du lịch cùng tuổi với mấy người bạn vì thế nên ở nhà chỉ có em và gã nên tình tứ cả ngày với nhau

"Mikey, dậy đi nào" em nằm bên cạnh người đang úp mặt vào bờ ngực của gã

"Ưm ~" em dụi dụi vào ngực

"Dậy đi tí còn đi học bây giờ"

"Ưm ~" em ngồi ăn, áo ngủ trễ một bên vai trắng của em xuống, tay thì dụi dụi mắt, khuôn mặt vẫn còn ngủ. Nhìn em thật gợi tình

Gã đứng lên đưa tay bế em, nhìn em nằm trong lòng gã mà ngủ, gã bế em vào vscn, lấy kem đánh răng cho em, sau đó nhẹ nhàng hé vào môi em, cậy hàm răng em ra để truyền nước vào miệng. Em cũng theo ý anh mà hé miệng ra lấy nước súc miệng

Vscn xong dọn dẹp các thứ rồi xuống nấu ăn, thấy em ngủ ngon nên không nỡ gọi em nên một tay vừa bế em ngủ một tay làm đồ ăn sáng. gã bón ăn cho em một cách cẩn thận, em cũng há miệng khi mỗi lần bón của gã

"izana ăn cháo không???"

" có cháo đâu mà ăn"

em vươn người lên, miếng cơm trắng trong miệng đã được nhai nhuyễn ra giống như cháo. em cậy trăng gã ra rồi chuyền miếng cơm vào miệng gã

"ngon không?"

"ngon" gã còn vô liêm sỉ mà liếm láp khoé môi của em

đến giờ đi học của em rồi, gã chuẩn bị rồi chở em đi học, đến cổng rường em hôn nhẹ vào môi gã như chào tạm biệt rồi chạy đến cùng chỗ đám bạn đang đợi mình

"yo" em vẫy vẫy tay với đám người vừa mới thưởng thức bát cơm chó của em vào buổi sáng sớm kia

"c..chào" takemichi cười ngượng chào

"dạo này mày với ổng yêu nhau thắm tiết ghê nha" draken đứng bên cạnh em hích vai

"tình tứ quá đấy" mitsuya bên cạnh cũng nhanh nhảu nói tiếp

"taka-chan chẳng lẽ chúng ta chưa được như vậy sao" haikai đứng đằng sau tỏ vẻ mặt uỷ khuất nhìn cậu

cả đám đứng đó mà cười phá lên, ồ đúng là những cuộc tình thú vị mà, được một lúc thì cả đám tách nhau ra mà vào lớp

------

giờ ra chơi, em chạy sang lớp rủ đám bạn xuống canteen mua đồ ăn trưa, vừa vào đến cửa lớp thì va chúng một tên to cao mới chuyển đến trường, em ngã bệt xuống đất

"này, đi không nhìn đường à" em khó khăn ngồi dậy rồi nhăn mặt nhìn con người to cao kia, chắc tên này cũng bằng draken đấy

thấy em như vậy đã không xin lỗi còn chớ hắn còn vênh mặt lên nói chuyện với em

"thằng oắt con nào đây, học sinh tiểu học à sao mà vào đây" ồ có lẽ hắn chưa nghe danh của em rồi, nên vênh mặt lắm

xung quanh mấy con người trợn tròn mắt khi thấy hắn ăn nói như vậy với MIKEY VÔ ĐỊCH. gan lớn tới trời cũng chưa giám ăn nói với em như vậy, tên này thật sự là chán sống thật rồi mà

mấy người xung quanh thấy như vậy định cản hắn lại nhưng thấy ánh mắt đáng sợ của em nên cũng không ai dám ngo ngoe gì cả, mitsuya đến định cản nhưng thấy em ra hiệu nên cũng không làm gì hết cả

"nhóc con mày va vào tao trước đấy, không mở mồm ra mà xin lỗi à" hắn vênh bản mặt nhìn em với cái ánh mắt khinh bỉ

"hả, tại sao tao phải xin lỗi thằng lợn như mày" em nhếch một bên mép nên nói

"thằng ranh con cấp một này, mày ăn nói thế à, bố mẹ mày có dạy mày không, à quên hình như tao nghe không nhầm là mày không có bố mẹ à, đáng tương thật đấy"

"....."

"sao im lặng thế, à đúng rồi mày nếu không lầm mày được ông nuôi mà, hình như mày còn một cô em gái ngon lắm thì phải, thật tội nghiệp cho mày khi chủ được một ông già nuôi nấng"

"...."

"hahaha,này hay mày gọi con em mày đến đây đi bảo nó cu-" hắn chưa nói xong đã được nhận ngay một cước đá của em mà nằm gục xuống sàn

từ nãy đến giờ em điên lắm rồi đấy, nghĩ đến đoạn hắn nói emma như vậy em lại lên cơn mà xông vào đấm vào cái bản mặt tên khốn nạn kia để hả giận

thấy tình thế trở nên nguy hiểm, mitsuya chạy lại ngăn em, một mình anh làm sao mà ngăn được em cơ chứ, phải nhờ sự giúp sức của mấy đứa bạn mới lôi được em ra. nhanh chóng gọi cấp cứu để đưa tên kia vào viện, nhìn hắn bây giờ còn không rõ nhan sắc ra sao nữa

và thế là em lại được ngay một vé gọi phụ huynh, do ông đi du lịch nên gã đến thay, sau khi nghe giáo huấn một lúc cũng đã tan học ra về, gã chở em trên xe mà chẳng nói gì cả

về đến nhà, gã đưa em vào nhà nấu ăn, cũng chẳng ôm hôn gì em, có lẽ gã lại giận em rồi

"izana'

"izana"

"izana" em gọi mãi mà chả thấy gã trả lười gì cả cả, bèn chạy ra chỗ sofa gã đang ngồi rồi nhanh nhảu ngồi bên cạnh gã, hôn lên môi gã một cái

gã đang xem ti vi thấy em làm như vậy mới quay ra nhìn em nhưng vẫn không nói gì

"anh giận em à"em nhìn gã bằng đôi mắt long lanh

Gã vẫn nhìn em như vậy mà chẳng nói gì hết, em cũng biết lí do làm gã giận mà, nhưng tại lúc đó em điên quá rồi nên không kiềm chế được

"anh bảo bao nhiêu lần rồi là không được đánh nhau ở trường hả, anh nói em không nghe à"

"nhưng...."

" lúc nào cũng vậy, anh cũng thấy chán khi cả tiếng đồng hồ ngồi đấy nghe giáo viên trách móc chứ"

thế là em lại nghe gã mắng

" tại lúc đó hắn lăng mạ emma cho nên em...." càng về câu nói phía sau giọng em càng nhỏ lại

gã bỗng dưng ôm chầm lấy em vào lòng rồi xoa xoa tấm lưng, ngồi không biết là tại sao nước mắt của em lại rơi xuống, tự dưng em nhớ emma quá, nhớ con bé quá, em nhớ bóng hình của con bé quá, em nhớ nó lắm, ước gì con bé còn sống. em cứ thế mà oà khóc trong lòng gã, gã thì xoa xoa tấm lưng đang run rẩy kia rồi gạt đi nước mắt trên khoé mi, hôn lên nó một cái

"anh xin lỗi anh sai"

"hức...hức..."

"là anh không biết, ngoan không khóc nữa anh biết lỗi rồi mà, tại anh hết, bé yêu ngoan không khóc nữa anh thương"

em nghe vậy cũng nín không khóc nữa, ôm anh rồi dựa vào bờ ngực kia, gã bế em lên để vào lòng rồi an ủi, thỉnh thoảng lại cúi xuống hôn em một cái

và còn thằng lợn đã lăm mạ emma kia thì đang nằm trong phòng cấp cứu vì bị thương ở vùng mặt quá nặng

------------

hết, một ngày tốt lành

{Tokyo revengers: izana x mikey} Một chút nữa thôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ