đổi thay

199 23 5
                                    


Có một số lưu ý quan trọng của truyện, vì đây không phải lafddi theo đúng ốt truyện nên mik có một số thay đổi quan trọng sau mong mọi người lưu ý

1. Vì ở dây izana còn sống nên inh cho em hắc hóa lần 2 là mikey tóc đen (ngắn) á vẫn có Phạm Thiên nha

2. Thành viên của Thiên Trúc và Phạm Thiên sẽ như sau:

+ Phạm Thiên: Sanzu, Ran, Rindou, Koko, Mikey

+Thiên Trúc: Kakuchou, Kanji, Takeomi, Izana

Đừng hỏi tôi ại sao lại chia như vậy, tại tôi thích á

Mong mọi người lưu ý

____________________________________________________________

Từ ngày em đi dến giờ cung đã được một năm, ngày ấy khi mitsuya đến tìm em thì em đã đi rồi, cậu đã tìm em khắp nơi nhưng rồi cũng chẳng thể thấy em ở đâu

Đối với ta 1 năm có thể trôi qua thật sự nhanh, nhưng với em một năm ấy đã thay đổi cả một con người, thay đổi cả một cuộc đời. ngày em rời bỏ căn nhà yêu thương ấm ấp đó, cũng là ngày em rời bỏ con người cũ, rời bỏ một "em" hồn nhiên vui tươi, một "em" của ngây thơ dại khờ, bỏ lại "em" của một thời bồng bột của trẻ thơ

Em của giờ đây khác xưa nhiều lắm, đã chẳng còn những tiếng cười hồn nhên của ngày ấy, mái tóc vàng óng cũng đã chẳng còn thay vào đó là một mái tóc cắt gọn rồi nhuộm đen, đôi mắt em chẳng con những hi vọng và một ngày mai tươi sáng nữa, mà chỉ còn sự mu tối sâu thẳm, cô đơn như chính cách em nhìn nhận về cuộc sống này vậy, thật tồi tệ

Nhắm đôi mắt lại, em ước rằng, nếu như ngày ấy em mạnh mẽ hơn, em can đảm hơn thì có phải mọi người mà em yêu thương đều không rời bỏ em, họ sẽ sống một cuộc sống thật hạnh phúc, Shin-ni sẽ có người yêu và sống bên cô ấy, Emma sẽ lấy Ken-chin và sinh ra đời một cô bé hay cậu bé thật đáng yêu để cho ông bồng bế hằng này, Baji và Chifuyu sẽ có thể thực hiện được ước mơ đó chính là mở một tiêm thú cưng thật đáng yêu, tất cả mọi người sẽ được sống một cuộc sống thật hạnh phúc biết bao, còn em, em sẽ chuốc lấy tât cả đau khổ kia để mọi người đều có thể hạnh phúc. Em chỉ cần một mình em thôi, chỉ cần một mình em đau khổ được rồi để có thể.....cho mọi người hạnh phúc em nguyện cho chính bản thân mình giao cho bóng tối, em sẽ ra đi một cách lặng lẽ mà không một ai hay biết, em sẽ ra đi để lại hạnh phúc cho chính họ, một cuộc sống tuyệt vời của họ khi không có em

Nhưng em ơi, em nào biết rằng, không có em cuộc sống của họ chẳng có ý nghĩa, em nào biết rằng em ra đi là một mất mát lớn nhất cuộc đời của họ, em nào biết rằng hạnh phúc của họ chính là được thấy em bình yên bên hạnh phúc của chính bản thân mình. Vậy mà bao năm em cứ rằn vặt bản thân mình vì do em, tại em giống như lời Kazutora nói "tất cả là tại Mikey" tại em nên mọi người mới lần lượt ra đi, tại em nên cuộc sống của họ mới toàn tăm tối tại em, tại em hết

Những suy nghĩ ấy khiến một năm qua ngay nà em cũng đau đớn, mất ngủ nên trông em gầy hẳn đi, chẳng còn như trước nữa. Từng cơn ác mộng ngày ngày lấn chiếm bản thân em vào mỗi tối, và mỗi lần như vậy em lại nốc vài viên thuốc của Sanzu để chìm vào những mộng mị không có thật, một cuộc sống trong mơ nhưng rồi cũng vỡ mộng mà tỉnh giậy lại làm em ngày càng đau đớn hơn.

Em cảm thấy bản thật còn may mắn chút ít vì có Sanzu bên cạnh, ắn thay thế vị chí của Draken hắn lại trở thành kim chỉ nam mới của cuộc đời em, chỉ dẫn em trên những ngóc ngách đen tối của cuộc đời, là nơi em dựa dẫm vào. Nhưng tại sao em lại chẳng cảm thấy ấm ấp kia cơ chứ, mặc dù hắn tận tụy một cách trung thành nhất nhưng tại sao em lại cảm thấy trống rỗng vậy, em còn muốn gì nữa cơ chứ.....

Con chó trung thành ngày ấy được em cứu rỗi em nắm tay hắn ra khỏi bờ vực của tuyệt vọng ngày ấy mà giờ đây em lại ngã xuống cái hố ấy lúc nào chẳng hay, nó gặm nhấm tâm hồn thể xác của em lúc nào không biết

Giờ đây em giết người chẳng ghê tay, em máu lạnh, vô cảm trước những con người kia, một "em" khác, một "em" tàn ác với trái tim kho héo, mục nát tự bao giờ

//reng...reng//

Tiếng chuông đầu giường vang lên, em chán nản nhìn nó rồi lại gần cầm lên, tắt cái tiếng ing ỏi khó chịu đó đi. Giờ là 5h sáng, lai một đêm nữa em thức trắng, đôi mắt vô hồn chán nản nhìn ra người cửa sổ của một biệt thự xa hoa, trời ngoài vẫn chưa sáng hẳn, ánh đèn tokyo mới bắt đầu lóe lên một chút ít trước những ngày mới rộn rã ngoài kia, nhưng với em thật tầm thường và mệt mỏi

//cạnh//

Tiếng cửa phòng vang lên, bóng dáng quen thuộc bước vào

"vua người dậy rồi sao"

"Haru..."

"có tôi đây"

"tao đói rồi"

"vâng, tôi sẽ dọn đồ ra ngay"

"ừ"

Hắn ra ngoài được một lúc thì em cũng xuống dưới sảnh, quả là một biệt thự sa hoa, trụ sở chính của Phạm Thiên, băng tội phạm khét tiếng ngang hàng với Thiên Trúc lúc bấy giờ

"oa~ chào buổi sáng boss" Ran vẫn trong bộ đồ ngủ vừa ngáp vừa đi xuống theo sau đó chẳng ai khác chính là người em trai Rindou

"ừ" em ậm ừ rồi mặc kệ con người kia, bước tới bàn ăn rộng thịnh soạn rồi ngồi xuống, cũng giờ này thành viên cốt cán cũng đã xuống hết bữa cơm sáng trôi qua một cách bình thường như bao ngày, vẫn là những cuộc trò chuyện của đám thành viên đó, và em cũng chi lặng lẽ nghe bọn chúng nói mà thôi

Cuộc sống của em thay đổi, em cũng tập cách sống khi không có gã, tập cách quên gã và giờ đây gã gần như chẳng còn vướng bận trong em nữa, sống cuộc sống như gã chưa hề bước vào cuộc đời của em

-------

xin lỗi tại tôi thi nên ra chap muộn, mong các cô thông cảm, với lại tôi cũng không biết nên cho kết HE hay SE đâu nhé

{Tokyo revengers: izana x mikey} Một chút nữa thôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ