Tình (II)

159 11 1
                                    

Khuyến khích vừa nghe nhạc vừa đọc
——————-
Đến tà chiều, ánh nắng cuối cùng tắt đi, mặt trời cũng từ từ mà biến mất sau mặt biển gợn sóng kia để nhường chỗ cho ánh trăng sáng. Trời đã tối, người thanh niên với mái tóc vàng nắng vẫn còn đang ngồi dưới cát vàng mà ngắm cảnh biển về đêm, từng cơn sóng mạnh mẽ đằng xa kia từ từ ập vào bờ một cách thật nhẹ nhàng, nó giống như tình cảm của em giành cho gã. Nó chông gai thật đấy nhưng nó lại được đền đáp một cách thật là ấm áp làm sao

"Mikey, về thôi" tiếng cậu bạn thân đứng bên cạnh em nói

"Ừ" em đứng lên phủi phủi quần rồi cười tươi nhìn hắn

———-
Sau một hồi lượn lẹo các thứ thf cuối cùng em cũng đã về đến nhà. Vội chào tạm biệt hắn rồi vào trong

Cô nàng kia đang ngồi trên sồa thấy tiếng mở cửa cũng chỉ liếc nhìn một cái rồi thôi, còn gã thì như mọi hôm vẫn đang trong bếp làm cơm tối

Em nhanh chân chạy vào trong bếp rồi ôm gã một cái, gã đang nấu ăn thì quay lại nhìn em cười tươi rồi thơm vào cái má phúng phính như chứa sữa kia

"Đi tắm đi"

"Vâng"

Em lon ton làm theo lời gã chạy vào phòng lấu quần áo rồi đi tắm rửa. Sau bữa tối gã rửa bát, em thì ngồi đó nhìn gã rồi ăn món bánh yêu thích của em. Cô ả thì ngồi phòng khách xem tivi, hình như ngày mai cô phải đi rồi thì phải, lòng em có chút lâng lâng khi cô ả đi vì cô ở đây thì toàn chỉ nhục mạ em mà thôi, các bạn biết đấy nếu cô ả là con trai chắc trầu ông bà từ tám đời nào rồi

Em ngồi ăn bánh tí tí lại nhìn chằm chằm miếng bánh cá rồi khen lấy khen để cái bánh cá ngon. Gã rửa xong bát lại gần nhìn con người đáng yêu kia, môi không tự chủ mà cong thành một đường cong hoàn mỹ

"Ngon lắm à"

"Ngon mà anh ăn không em cho ké miếng" em đưa một chiếc bánh cá trên đĩa cho gã

"Ăn" gã tiến lại gần, tay với lấy đầu em rồi kéo em vào nụ hôn bất ngờ mà nóng bỏng

Em vì bất ngờ mà miệng hơi hé ra, nhân cơ hội mà gã nhanh chóng đưa chiếc lưỡi tinh nghịch kia vào khuấy đảo miệng em, lưỡi gã càn quét miệng em lấy miếng bánh đã bị nhai nát sang miệng gã, thấy em dần mất đi oxi mơi buông tha cho, em như cá gặp nước mà thở lấy thở để, còn gã thì lau đi khoé miệng em rồi cười một nụ cười thoả mãn

"Bánh ngọt thật đó"

// đỏ mặt// em đẩy gã ra, mặt quay đi chỗ khác tiếp tục ăn miếng bánh

Gã thấy vậy cũng quay lại ôm em và không quên liếc mắt với con chuột nhắt đang nhìn lén sau cửa. Đúng, mọi hành động của em và gã từ đầu đến cuối đã bị cô ả nhìn thấy, mắt chữ O mồm chữ A, không tin vào mắt mình có ngày phải nhìn thấy cảnh này. Cô nhanh chóng chạy ra ngoài phòng khác và coi như không nhìn thấy gì hết

Gã thì từ đầu đã thấy cô ả đứng đó nên thừa cơ hội mà chứng tỏ cho cô rằng gã yêu em, chứng minh rằng em chỉ là của một mình gã mà thôi

———-
Hôm sau, cô ả đã chào tạm biệt và rời đi từ sớm, cô gặp gã cũng không nói một lời nào chỉ cảm ơn vì đã cho cô ở nhờ nhà mấy ngày, cứ ngỡ cô ra đi trong an lành nhưng mà trong lòng cô ả cayyyy lắm chứ

*rồi một ngày tao sẽ trả thù mày SANO MAJIRO, đồ đáng ghét*

Cô ả rời đi với lòng căm hận, rồi một ngày không xa đâu gã sẽ thuộc về cô mãi mãi và cô sẽ là phu nhân của gia đình này, gã là của cô mãi mãi

{Tokyo revengers: izana x mikey} Một chút nữa thôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ