Cuộc sống thứ 2 (I)

324 27 1
                                    

Đôi my khẽ rung, đôi mắt phong lan dần dần mở ra *đây là đâu???*

Thứ đầu tiên mà gã cảm nhận được chính là mùa nước khử trùng sộc thẳng vào mũi của gã và cái cơ thể đau rã rời này nó khiến gã nhíu mày khó chịu

Gã quay sang nhìn, tại sao chả có ai cả, tại sao gã vẫn sống, nhẽ ra giờ gã đã gặp được họ rồi chứ. Đang chìm trong suy nghĩ mông lung của mình thì

//cạch//

Tiếng mở cửa khiến hắn quay trở lại thực tại. Em bước từ ngoài vào, thấy izana đã tỉnh em nhanh chóng chạy lại mà luống cuống

"Izana, anh tỉnh rồi à!??"

"Đừng cử động mạnh, vết thương sẽ hở ra mất, anh đói không em lấy cháo cho anh ăn nhé"

Gã ngỡ ngàng, tại sao lại là em, tại sao người đầu tiên mà gã nhìn thấy lại là em chứ

"Sao mày lại ở đây!??"

"Em đến thăm anh"

Câu nói ngây thơ của em làm anh có chút trạch lòng

"Kakuchou đâu???"

"Đang ở phòng bên cạnh điều dưỡng"

"Nặng lắm à???"

"Anh nhìn lại anh đi rồi hãng nói"

Gã giờ khá là lo lắng cho thằng bạn đấy, nó là đứa duy nhất bên anh từ bé đến lớn tới giờ mà

Gã định bật dậy mà bước xuống giường để sang phòng bên xem thằng bạn của gã ra sao. Thì một lực đẩy nhẹ để giữ gã lại nguyên giường. Gã quay sang nhìn em, em đang giữ gã và không cho gã đi đâu hết. Đúng lúc do cử động quá mạnh mà vết thương lại hơi rỉ máu ra, gã nhăn mặt vì đau

"Anh bị như vậy còn đi đâu nữa, nằm yên đi, vết thương hở rồi kia kìa"

"Mày đéo cần phải lo cho tao, tao tự sử lí được"

Em lại phồng má lên, môi nhỏ chu ra, mắt xinh híp lại tỏ vẻ giận dỗi bực tức

"Anh nằm im đây cho em, không có đi đâu hết"

"Mày bỏ tao ra"

"Nằm im đây!!!"

Em bắt đầu quạo với con người cứng đầu này rồi đấy

Gã nhíu mày, cũng biết rằng sức lực của mình bây giờ thì sao mà đọ với thằng này được chứ, nên đành nằm lại xuống

Một tiếng trôi qua, chả ai nói gì với ai điều đó khiến bầu không khí trở nên ngạt thở và ngượng ngạo hơn. Em muốn nói gì đó nhưng lại không dám. Còn gã bây giờ chỉ muốn mở cái cửa sổ kia ra nhảy ra ngoài để hít thở bầu không khí kia thôi, chứ cứ cái đà này thì chết vì ngạt thở mất

Cuối cùng vị cứu tinh cũng đẫ đến, cô y tá vào khám bệnh cho gã, gã chuyển vào phòng khám khác để kiểm tra vết thương và cũng băng bó lại chúng

Sau một hồi vật lộn trong phòng khám thì gã cũng được chuyển về phòng, trời bây giờ cũng đã tối rồi, chắc gã cũng đã đói rồi. Em ra ngoài mà mua cháo đem vào cho gã, xin lỗi vì em đâu có biết nấu ăn và cũng chả biết gã thích ăn cháo gì nữa nên chỉ tạm thời mua cháo thịt cho gã

Vào đến phòng, thấy gã vẫn nằm đấy một mình, có lẽ gã lại ngủ rồi. Em nhẹ nhàng đi vào, đặt tô cháo lên bàn, nhẹ nhàng lấy chiếc ghế bên cạnh mà ngồi xuống bên cạnh giường. Hay tay chống cằm đặt lên giường ngắm nhìn khuôn mặt mỹ lệ kia, mặc dù có nhiều vết thương băng bó, tuy nhiên vẫn không làm mất đi vẻ mỹ lệ của gã. Làn da bánh mật, đôi mi cong vút, đôi mắt phong lan tuyệt đẹp và cả cái dáng vẻ bình thản của gã khi ngủ nữa chúng đã tạo nên khuôn mặt đẹp nhất mà em từng thấy trên đời. Mải ngắm nghía khuôn mặt mỹ lệ kia, mà chẳng hề nhận ra rằng con người kia đã tỉnh từ đời nào, nhưng chưa mở mắt

*nhìn gì lắm thế, không biết làm thế người ta khó chịu lắm à!!!*

//mở mắt//

Em luống cuống giật mình khi con người kia tỉnh rồi, phải làm sao đây. Tay chân lóng ngóng mà không may tay chạm nhẹ vào vết thương của gã, khiến gã kêu lên một tiếng rồi nhăn mày khó chịu

"Aaaaa"

"A, em xin lỗi, em xin lỗi em không cố ý đâu"

Gã chả nói gì với em nữa mà quay mặt đi chỗ khác. Có lẽ gã giận em rồi, làm sao bây giờ, à đúng rồi

"Anh đói chưa em mua cháo rồi nè, anh dậy ăn một chút đi"

"Tao không ăn"

"Nào dậy ăn một chút đi, không anh đói đấy"

Gã nhíu mày, nhăn mặt có vẻ gã quạo rồi đây

"Tao đã nó là tao không ăn rồi mà"

Em cũng quạo với con người này rồi đấy

"Có ăn không!??"

Gã có vẻ nhăn mặt lại rồi, nhưng nhỡ quay lại cãi nhau với nó thì giờ được ích gì chứ, chỉ làm tổn thọ gã thôi, với lại tí động tay động chân lại vào vết thương kia thì đau lắm. Nên thôi ăn một tí cho xong đi, *mệt mỏi thật sự*

"Ăn được chưa"

"Nói luôn ngay từ đầu đi có phải tốt hơn không"

Gã vươn tay ra lấy tô cháo ăn, thì tay xinh kia lại chặn lại mà cầm cái bát lên

"Anh đang ốm, em đút cho ăn"

"Tao tự ăn được, không cần mày lo"

"Em bảo để em đút cho rồi mà"

"Tao bảo là tao tự ăn được"

Cả hai người cãi nhau inh ỏi chỉ vì ai đút ai ăn

"Làm phiền bệnh nhân nói nhỏ lại dùm ạ, ở đây có nhiều các bệnh nhân khác cần phải nghỉ ngơi"

Cuối cùng gã cũng phải nghe lời mà ngồi em đút từng muỗng cháo cho ăn mà thôi. Còn em thì cứ tủm tỉm mà cười, không nghĩ có một ngày tổng trưởng Thiên Trúc lại ngồi đây cho em bón cháo

----------------

Người đầu tiên gã thấy tại sao lại là em chứ

{Tokyo revengers: izana x mikey} Một chút nữa thôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ