BÙM
"chúng tôi ghi nhận vụ nổ lớn xảy ra ở phía nam khu buôn thương bỏ hoang, theo tình hình khảo sát, vụ nổ này gây ra bởi hai thế lực địch thù Thiên Trúc và Fuka. Điều tra viên xác nhận có hơn 300 người thiệt mạng sau cuộc ẩu đả lớn này và có thể ghi nhận thêm được các trường hợp tử vong khác, chúng tôi sẽ cập nhật thông tin trong bảng tin ngày mai....."
Tiếng ti vi dè dè một âm lượng nhất định, khiến con người đang nằm dài trên ghế kia bừng tỉnh. Đã cả ngày nay ban thời sự cập nhật tình hình sự xung đột của Thiên trúc và Fuka. Theo em được biết, đợt này Thiên trúc ra quân không hề nhỏ để đấu với Fuka, thế nên số lượng người thiệt hại đợt này là không hề nhỏ. Nhưng để xứng tầm với nó, thì Thiên Trúc đã ăn lại được về một địa bàn không hề nhỏ, cùng với đó là cấp thêm nguồn tài chính lớn, càng khẳng định lên vị thế của Thiên Trúc trong giới
"Sếp đợt này Thiên Trúc thiệt hại nặng nề về lực lượng, đây là cơ hội để Phạm Thiên đứng lên"
"....."
"sếp theo tôi nghĩ chúng ta nên cài thêm một người vào trong đấy, nghe nói Thiên Trúc đang tuyển thêm lực lượng. Tôi không chắc việc này sẽ không bị phát hiện, nhưng nếu có người được đào tạo xuyên suất và chuyên nghiệp, có thể ta sẽ thu về được mối lớn"
"ngài thấy thế nào sếp?"
"Hãy cẩn thận, tai mắt của Thiên Trúc không dễ ăn đâu"
"đừng lo, lần này tôi sẽ sắp xếp chu đáo"
Koko cầm bảng tài liệu trên tay rồi dần dần lui ra, việc koko nói không phải là không có lý. Nếu thành công thì em sẽ thu về được một mẻ cá lớn, đồng thời còn ăn được nước đi của bọn gã, tuy nhiên xác xuất lại không cao. Em thừa biết Thiên Trúc không phải dễ chơi như mấy băng tôm tép kia. Nếu thất bại đi chăng nữa thì Thiên Trúc cũng chưa thể khiêu chiến với Phạm Thiên với quân số ít ỏi đấy được, hẳn phải mất một thời gian nữa. Tuy nhiên em vẫn tin tưởng koko, em biết mọi việc hắn làm thực sự rất chu đáo và chỉnh chu, hắn chưa bao giờ để em thất vọng, thế nên hãy thử cược lần này xem, được ăn cả mà mất thì thôi
Nhắm mắt lại, em lim dim rồi chìm vào giấc ngủ. thật kì lạ, dạo này em lại có thói quen ngủ ngày, đêm thì thức trắng còn ngày thì ngủ. nhưng dù là ngủ em vẫn theo chiều hướng ngủ không sâu, và thường hay mơ thấy ác mộng
"Mikey, dậy đi anh"
"mikey à...."
Tiếng gọi nhỏ nhẹ khiến em nheo mày mà tỉnh dậy, tiếng nói này thật quen thuộc, nhưng nó chỉ khiến em bật cười nhẹ rồi thở dài
"Emma sao lại giống thật đến vậy nhỉ"
Chạm tay lên người con gái trước mặt, emma cười nhẹ, rồi nắm lấy tay em
"anh dậy rồi mikey à"
"không anh chưa dậy đâu emma, nhớ em lắm emma"
Em nhìn cô, chỉ thấy cô cười, rồi màn ảnh lại mờ dần mờ dần, hiện lên lại là hình ảnh khi cô nằm trên lưng em, xơ xác và đau đớn
"mikey nhờ cả vào anh nhé takemichi"
Emma thật lạnh, lại nữa rồi, nó lại đến rồi, cái chết lại dày vò tâm trí em nữa rồi. không muốn chút nào cả
BẠN ĐANG ĐỌC
{Tokyo revengers: izana x mikey} Một chút nữa thôi
RomanceIzami Izami Izami Điều qua trọng nhắc lại ba lần Bộ truyện được viết bởi một con tác giả yêu thích Tokyo revengers và KHÔNG THEO CỐT TRUYỆN -cân nhắc: đừng mang đi đâu nếu chưa có sự cho phép của tác giả ..... Đọc vui vẻ các độc giả của tôi