Dự án (II)

67 13 1
                                    


Sảnh họp đông kín, toàn những gương mặt đại diện lớn hiện diện nơi đây. Chỉ liếc xéo môt xút rồi tìm cho mình một chỗ ngồi yên vị riêng mình, quy định đặt ra nới đây chỉ có tổng trưởng bang được ngồi còn các thành viên cốt chỉ được đứng đằng sau. Nếu trái phép tắc sẽ là một sự xúc phạm lớn không chỉ bang mình mà còn ảnh hưởng đến bang khác. Bởi lẽ vậy cốt cán chỉ dám yên vị bên vị tổng trưởng đáng kính của mình

Cuộc họp bắt đầu, sảnh họp im ắng cho đến khi chủ trì bắt đầu, không dài dòng, chỉ một vài câu chào hỏi

"như dự án đã đề chắc hẳn các vị cũng đã biết, dự án lần này không đơn giản, một số lượng lớn vũ khí, thuốc phiện... chúng tôi đang ở cảng phía nam, và đương nhiên nó được bảo mật một cách an toàn nhất"

"số lượng khối hàng lớn đến vậy nếu chẳng may lộ tin, hẳn sẽ nổi loạn giới, lẽ thế chúng tôi sẽ đầu từ vào một trong những con khủng long dũng mạnh ở đây, vậy liệu ai có thế kế thừa dự án này được đây"

Lời nói chủ trì cứ vang vọng khắp sảnh họp, nhưng vì thế mà em thấy buồn ngủ, giờ chỉ muốn chợt mắt chút thôi.

Đứng dậy, ra khỏi chỗ trước bao con mắt săm soi, rò sét, em liếc nhìn koko, hắn hiểu rồi em nhẹ nhàng bước ra ngoài sảnh

Thật đúng là một sự xúc phạm mà, em rời đi khi chưa có sự cho phép, rời đi khi buổi hợp vẫn đang diễn ra. Em biết chứ, nghe thấy chứ tiếng xì xầm, những em nào quan tâm nó

Lời bàn tán bắt đầu vang lên khi em bước khỏi sảnh, to có nhỏ có, khiến người nghe cũng phải cảm thấy khó chịu thay

//rầm//

Tiếng đập bàn vang lớn, mặt đen lại, gã nhíu mày, sự u ám bao trùm căn phòng khiến phút chốc nó im lặng đến rợn người

"tiếp tục đi"

"vâng...vậy ta thấy rằng....."

Em ra ngoài, người đại diện cho cả buổi họp là koko, bởi lẽ hắn rất có kinh nghiệm trong vụ này, thế nên hắn ra mặt là tốt nhất

....

Con người nhỏ bé lê bước ra sảnh chính hội, nó vẫn đông nghẹt như mới bắt đầu, dường như không có nơi an vị như ưng ý, em thở dài rồi nhìn lên lầu hai, lê bước đôi chân mệt nhoài lên cầu thang, qua một dãy hành lang không quá dài, một ban công nhỏ tầm nhìn hướng nơi đô thị phồn vinh

Nhẹ nhàng mở cửa, gió thu lùa vào từng tấc thịt khiến con ta có cảm giác run người, chậm rãi hít thở một ngụm khí lớn, mắt hướng đến những ánh đèn lập lòe rạng rỡ, nó lấp lánh, yểu điệu nhưng chỉ là cái hữu hình, còn em ánh sáng ấy sẽ chẳng thể lọt lại tầm mắt này

Đôi mắt cứ chăm chăm nhìn nơi xa xối ấy, nó u tối, đượm buồn và sa ngã. Em là một thiên thần, nhưng lại là một thiên thần gãy cánh rồi sã ngã nơi bùn lầy, để rồi chẳng thế cất cánh đến nơi bầu trời kia nữa. em là một thiên thần nhỏ đáng thương không có sự cứu rỗi của chúa

Cuộc đời em cứ lênh đênh sóng nước, lúc nổi sóng lúc lại chìm, mặc kệ cho số phận, em vẫn cứ mãi thờ ơ, thờ ơ trước cái nghiệt ngã vô lí của đời, trước cái quy luật thiện sống ác chết

{Tokyo revengers: izana x mikey} Một chút nữa thôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ