Sau khi Izana nghỉ ngơi, em đi ra ngoài chơi với thằng bạn em, ở đây 'thằng bạn' chả ai khác là darken. Như mọi lần, em với hắn chỉ đi lòng vòng rồi đi mua taiyaki và dorayaki ăn thôi, công việc hàng ngày của em và hắn quá là đơn giản mà
"Mikey sao nhìn mày vui thế?"
"Mày cũng nhận ra tao vui à ken-chin"
"Tao thì còn lạ gì mày nữa đâu"
"Bây giờ tao đang vui lắm, vui chết mất luôn ế"
"Hử, ông anh của mày chịu về rồi à"
"Bing boong!!"
"Thả nào, mày chỉ có cái chuyện này thôi"
"Đúng là ông về rồi, hơn tháng nay tao trông nom chăm sóc mà, phải đền bù cho xứng chứ ken-chin"
"Nhưng nếu gã không đồng ý thì sao?"
"Haizzz, có lẽ tao sẽ dùng biện phát mạnh đấy, tao bắt gã phải về"
"Biết ngay mà, làm gì mà có cái chuyện không về mà mày để yên cho được chứ"
"Mày hiểu tao quá đấy ken-chin~"
"Thì quanh đi cuẩn lại cũng chỉ có thế thôi mà, làm sao mày phải vui đến thế"
"Đúng là chỉ có thế thôi, nhưng mà mày không biết được đâu, lúc về nhà á ông xưng 'anh' với tao đấy"
"Ông xưng anh với mày thôi chứ có cái gì đâu mà phải vui"
"Mày sai rồi ken-chin, ông bình thường toàn xưng mày tao với tao thôi, mà hôm nay ông xưng anh với tao, vậy chứng tỏ ông đã chấp nhận làm anh trai tao rồi còn gì"
Em vừa ăn vừa cười, chỉ vì hành động nhỏ đó thôi cũng làm em vui như vậy rồi hả, hắn nhìn em rồi lại thở dài
"Mà mikey"
"Hả"
"Còn bề chuyện của emma thì mày tính sao bây giờ?"
Chiếc bánh trên tay bỗng khựng lại, nụ cười vui vẻ kia lại trầm xuống dần. Có lẽ hắn lại chạm lại nỗi đau của em rồi, nhẽ ra hắn không nên nhắc lại nó mới phải chứ
"Tao sẽ bỏ qua tất cả"
Em ngẩng lên cười rồi nói với hắn, nụ cười mà em vừa cười không phải là nụ cười của sự lạc quan hay hạnh phúc mà nó là nụ cười chan chứa những nỗi đau của em, hắn biết em đang rất đau, nhưng em vẫn cười như mọi chuyện ổn rồi, em lúc nào cũng phải gánh vác hết mọi chuyện lên đôi vai bé nhỏ của em mà chả bao giờ chia sẻ cho bất cứ một ai cả. Cứ như vậy có ngày những thứ này sẽ làm em chìm vào hố sâu mất
"Ừ.."
"Mikey"
"Sao nữa"
"Nếu có chuyện gì phải kể cho tao nghe chưa, đừng giấu tao đấy"
"Mày nói gì mà lạ vậy ken-chin, tao thì có cái mẹ gì phải dấu, mày đang lo cho tao đấy à ken-chin~"
"Tao chỉ lo cho cái túi tiền của tao thôi, cứ cái đà này tao sạt nghiệp mất"
Em phồng má lên, môi xinh chu ra, mắt xinh híp lại tỏ vẻ giận dỗi, rồi sau nó nhảy lên đu trên người hắn mặc cho hắn cao thế nào đi nữa
//haizzz//
Hắn chỉ thở dài trước cái hành động trẻ con này của em mà thôi, hắn đã quá quen thuộc với việc này rồi mà
----------------
Hắn cùng em đi chơi tới hết ngày, đến tận 7 giờ kém mới về. Hắn đưa em về đến nhà rồi thả em từ trên lưng xuống, hắn và em tạm biệt nhau rồi em đi vào nhà. Vừa vào đến nhà mùi đồ ăn đã sộc vào mũi em rồi, anh chân chạy vào phòng ăn
"Awwww, emma nay nhiều đồ ăn vậy"
Em chợt khựng lại Emma cô ấy đâu còn ở đây đâu, cô ấy đi rồi mà, đôi mi chợt rũ xuống
*ai nấu đây?*
"Về rồi à, đi rửa chân tay vào ăn cơm đi"
"I...izana anh nấu à"
"Ừ anh nấu"
Em bất ngờ trước câu nói của gã, không ngờ tổng trưởng của băng đảng lớn có tiếng tàn ác mà lại biết nấu ăn ư, điều này không thể không làm em bất ngờ được
"Mikey đi rửa chân tay đi"
"V...vâng"
Em nhanh chóng đi rửa chân tay rồi ngồi vào bàn ăn, nhìn những món ăn kia mà tim em lại nhói lên đau, nhớ lúc emma còn ở đây, cô lúc nào cũng nấu những món em thích ăn, nhưng tại sao lúc đấy em lại không chịu ăn cơ chứ
*hối hận thật đấy*
"Mikey ăn đi ngồi đần mặt ra đấy làm gì"
"V..vâng, mời cả nhà ăn cơm"
Tiếng gọi của gã làm em bừng tỉnh
"Awwww món anh nấu ngon thật đấy"
Em gắp một miếng thịt sốt vang mà bỏ vào miệng, rồi khen lấy khen để tay nghề của gã. Gã chỉ nhìn lén em ăn rồi cười thầm, em trai của gã đáng yêu ghê
----------------
Ăn xong, em như thường lệ ra phòng khách ngồi đấy mà xem phim, nhưng vừa ngồi xuống gã đã từ phòng bếp gọi em vào
"Nè mikey rửa bát đi chứ!!!"
"Em rửa bát á??"
"Không em thì ai nữa, anh nấu cơm rồi còn gì" gã nheo mắt nhìn em "đừng bảo với anh là em chưa bao giờ rửa bát đấy nhé"
Đúng rồi, từ xưa tới nay em đâu phải rửa bát đâu, chỉ ung dung ngồi ăn rồi đi xem ti vi mà thôi, đúng chuẩn mấy đứa lười làm việc nhà, một cái bát bê ra ngoài chỗ rửa em cũng chưa từng làm thì nói gì đến mấy cái việc rửa bát này
"À....."
Em chỉ ậm ừ, gãi gãi đầu rồi cười nhùn gã
"Nè rửa như này nè"
Gã chỉ em cách rửa cận thận để em học theo sao này còn rửa chứ ai rảnh đâu phục vụ em mãi chứ
Sau một hồi hì hục rửa bát thì cuối cùng cũng đã xong rồi, nhưng em làm vỡ 2 cái bát và 1 cái đĩa. Lúc đó không biết gã nất lực như thế nào đâu, còn em thì chỉ cười nhìn hắn mà thôi
----------------
BẠN ĐANG ĐỌC
{Tokyo revengers: izana x mikey} Một chút nữa thôi
RomanceIzami Izami Izami Điều qua trọng nhắc lại ba lần Bộ truyện được viết bởi một con tác giả yêu thích Tokyo revengers và KHÔNG THEO CỐT TRUYỆN -cân nhắc: đừng mang đi đâu nếu chưa có sự cho phép của tác giả ..... Đọc vui vẻ các độc giả của tôi