lòng

56 7 1
                                    


"Boss Sanzu nhập viện rồi"

Đôi mắt hờ hững bỗng nhiên bừng tỉnh khi nghe thấy cái tiếng hối hả của Koko. Hắn gấp gáp thở không ra hơi, nhưng chút ít vẫn giữ cái thể diện khi báo cáo của mình

"Sanzu nó bị bọn tạo phản chơi cho một vố, giờ nhập viện rồi"

Em gật gù rồi lập tức đứng dậy mà đi về phía cửa, hắn thấy vậy cũng nhanh chóng mà đi theo. Bóng em nhỏ bé, đôi vai có đôi chút run rẩy tuy không thể hiện ra bên ngoài, nhưng hắn ở với em đủ lâu để biết em đang lo lắng cho con chó của mình thế nào

Tiếng bô xe quen thuộc của chiếc CB250T dừng chân trước cổng của bệnh viện, nhanh chân bước vào trong. Đứng trước cửa bệnh, tâm tư em như gợn sóng, nơi đây là bệnh viện một nơi em chẳng có chút ký ức tốt đẹp nào cả, một chút cũng không có. Đẩy cánh cửa đi vào, thấy hắn vẫn đang ngủ, băng gạch quấn chỗ quấn đầu rồi chân. Em nhẹ nhàng lấy chiếc ghế để bên cạnh mà ngồi xuống

Hắn ngủ, mái tóc hồng nhạt với cái đôi mi con vút và cả cái khuôn mặt điển trai bị quấn băng kia nữa, đúng thật là rất đẹp. nhìn hắn giờ chẳng giống một con chó điên dại trong lúc phê thuốc chút nào, chẳng giống mấy đợt lên cơn nghiện mà móc mấy viên thuốc cười cười rồi nhai như kẹo một chút nào.

Vuốt lọng tóc trên gò má hắn sang một bên, em cười. có lẽ do động chạm mà hắn chợt tỉnh giấc, nheo đôi mắt ngọc bích nhìn em. Hắn nắm lấy tay em rồi áp lên mặt mình mà dụi lấy dụi để, hắn thích cảm giác này

"tao làm mày tỉnh giấc à"

Hắn lắc đầu, vẫn lấy tay em cọ vào má mình rồi hôn lấy hôn để. Hắn nhìn em rồi nằm xích sang một bên, ý nói muốn em nằm cùng. Em thở dài rồi cũng chiều theo ý hắn. em nằm gọn vào một bên giường, tay hắn quàng qua người em, nhìn vô cùng thỏa mãn

"vua ơi"

"hử"

"xin lỗi ngài, tôi đã không hoàn thành được nhiệm vụ đợt này rồi"

"lo tính mạng mày trước đi, chết ra đấy rồi đừng trách tao"

"ngài lo cho tôi sao"

Hắn cười cười rồi nhìn xuống em, em không nói chỉ gật đầu. nhưng cái gật đầu của em làm hắn sướng chết đi được ý.

Akashi Haruchiro ấy lại tôn thờ em như thế, hắn theo em từ ngày em vẫn còn là một đứa nhóc ngây thơ còn bập bẹ, cho đến giờ em trưởng thành và vững chãi hơn bao giờ hết. suốt bao năm ròng, hắn luôn dõi theo cái bóng lưng ấy của em, nó bé nhỏ nhưng thực sự kiên cường đến lạ. Hắn biết em đã trải qua những gì, hắn biết tần tật về em, biết em đau khổ như thế nào, bởi vậy nên hắn sẽ là cây dù che mưa cho em vào mỗi khi mưa lớn, hắn sẽ cố xoa dịu đi nỗi lòng đớn đau của em, hắn không mong đến việc em ngoảnh mặt lại nhìn hắn, chỉ mong rằng em có thể sống thật hạnh phúc mà thôi. Tôn thờ em là sứ mệnh của Akashi Haruchiro này

Hắn ôm em vào lòng, miệng lẩm bẩm mấy câu chuyện thủa nhỏ, em không nói gì, chỉ im lặng cho đến khi tiếng thở đều của em dần ổn định. Hắn nhìn xuống rồi cười nhẹ, vua của gã ngủ mất rồi

{Tokyo revengers: izana x mikey} Một chút nữa thôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ