Trời cuối thu, những cơn gió lạnh kéo đến khiến người ta cảm thấy lạnh cả sống lưng. Giờ mới là 7 giờ sáng nhưng những tia nắng mặt trời lại không thể xuyên qua lớp mây mù dày đặc kia. Chả có tia nắng nào cả, nó lạnh lẽo và buồn chán
Từ cánh cửa sổ nhỏ kia có thể thấy gã đang chán nản nhìn ra ngoài đường mà không có lấy một ai cả, có lẽ nay trời lạnh nên người ta cũng chẳng ra đường làm gì. Gã nhìn từ trời đến đất, liếc trái liếc phải rồi lại thở dài
Đã hơn một tháng kể từ lúc gã thoát khỏi cửa tử, vết thương cũng đã lành hẳn, nhưng thế quái nào mà gã lại chưa được xuất viện chứ. Suốt thời gian trong bệnh viện gã chỉ ăn rồi ngủ, thỉnh thoảng được ra ngoài sân bệnh viện để hít thở cho thoải mái. Gã cảm thấy thời gian ở đây thật là lâu và chậm chạp biết bao nhiêu, chỉ muốn cho chạy thật nhanh đi để gã có thể đi khỏi cái nơi xó xỉnh đầy mùi thuốc khử trùng này
//haizzzzz//
Tiếng thở dài lại cất lên, mắt lại bắt đầu đảo liếc như đang tìm một thú vui nào đó, chợt thấy một cục bông màu vàng khoác lên mình lớp áo dày mà chạy lon ton từ cổng bệnh viện vào, gã cũng biết đấy là ai rồi. Lúc sau tiếng mở cửa phát ra, gã chỉ liếc qua thôi rồi quay lại nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ
"Izana, anh nên đóng cửa sổ vào đi, lạnh quá đấy"
Đúng, chả ai khác vào đây ngoài em, ngày nào em cũng miệt mài vào chăm sóc người anh trai của mình, đây gần như là một thói quen của em hơn cả tháng nay rồi. Nhẽ ra em không nên chăm sóc gã đến vậy, gã đã giết người em gái em mà, nhưng em thật sự là một thiên thần, em bỏ qua cho gã, em chăm gã và chỉ mong gã quay lại làm người anh trai của em, không phải mà là chỉ mong gã sẽ buông bỏ tất cả mà quay đầu mà thôi
"Izana, đóng cửa vào đi em lạnh"
Gã chỉ thở dài rồi đóng cửa vì gã biết nếu không làm theo em lại bắt đầu càu nhàu với hắn cả ngày và gã chán ngấy mấy cái đây lắm
Em cầm túi hoa quả trên tay mang đi rửa sạch rồi còn phải cùng gã đi kiểm tra lại sức khoẻ nữa, ngày nào cũng như ngày nào cứ vào tầm này là gã lại phải đi kiểm tra sức khoẻ. Gã ghét lắm, gã ghét những ai chạm vào người của gã, nhưng nếu kháng cự lại chắc em lại càu nhàu nữa mất nên đành thôi biết làm sao được bây giờ, mệt mỏi ghê
"Bệnh nhân kurokawa Izana, đã đến giờ kiểm tra sức khoẻ rồi ạ, bệnh nhân mau đến phòng khám"
"Izana đến giờ rồi kìa chuẩn bị đi"
Gã chán nản lấy đôi dép bênh cạnh chân giường đeo vào rồi khoác thêm chiếc áo cho đỡ lạnh. Còn em thì lau tay rồi đi cùng gã đến phòng khám
Đến đấy gã chỉ kiểm tra xương cốt, ba cái lỗ trên người và kiểm tra các bộ phận cơ thể thôi nên tương đối nhanh
"Bệnh nhên kurokawa Izana, vết thương đã khỏi, các bộ phận khác vẫn hoạt động tốt và bình thường, bệnh nhân sẽ có thể xuất viện trong tuần này rồi, tuy nhiên nếu vết thương có nhức hay nhói lên đau thì hãy quay lại bệnh biện để khám lại"
"Vâng cảm ơn bác sĩ"
Câu nói vui nhất trong ngày của gã, cuối cùng suốt bao nhiêu ngày tháng chết tiệt ở cái nơi xó xỉnh mùi thuốc khử trùng này thì gã đã ra khỏi cái nơi này rồi. Gã vui vẻ mà ra khỏi phòng khám mà trở về giường. Đang sung sướng thì một loạt những suy nghĩ lại loé lên trong đầu gã
BẠN ĐANG ĐỌC
{Tokyo revengers: izana x mikey} Một chút nữa thôi
RomanceIzami Izami Izami Điều qua trọng nhắc lại ba lần Bộ truyện được viết bởi một con tác giả yêu thích Tokyo revengers và KHÔNG THEO CỐT TRUYỆN -cân nhắc: đừng mang đi đâu nếu chưa có sự cho phép của tác giả ..... Đọc vui vẻ các độc giả của tôi