Gặp mặt

462 33 1
                                    

- Thay mặt nhà trường, cô xin chia buồn cùng em Suhyeok à.

Giọng nói của giáo viên chủ nhiệm vang lên nhưng cậu không thể nào chú tâm vào được. Đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng, cứ ngồi đó bên linh cữu của bà như một cái xác vô hồn mặc cho người người thăm viếng. Cô Park thấy vậy cũng chỉ có thể thở dài rồi lẳng lặng rời đi.

Phải, bà cậu mất rồi. Bà bỏ lại cậu khi Suhyeok chỉ mới chập chững những ngày đầu lớp 10. Từ bé cậu đã không còn cha mẹ, hoàn cảnh gia đình lại khó khăn, bà là người thân duy nhất bên cạnh chăm sóc nuôi nấng cậu nên người. Chính vì vậy mà Suhyeok cũng rất thương bà, cậu chín chắn hơn hẳn những đứa trẻ cùng lứa. Mục tiêu duy nhất của cậu là mau chóng trưởng thành để có thể cho bà một cuộc sống hưởng thụ bình an. Thế mà tất cả lại chấm dứt trong đau đớn thế này. 

Mất đi người thân duy nhất, Suhyeok dần dần sa sút. Từ một cậu trai ngoan ngoãn, cậu bắt đầu kết bạn với những kẻ xấu trong trường, làm theo những gì mà bọn chúng rủ rê. Những hành động đó là để cố quên đi nỗi đau và sự cô độc. Cuộc sống của cậu giờ đây chỉ còn là một màu đen tối. Suhyeok thừa biết những việc mình đang làm là sai trái, cậu cũng dằn vặt lương tâm nhưng lại không tự mình thoát ra được. Cậu vốn chẳng còn hi vọng phấn đấu nữa rồi. 

Đời cậu thế là hết. Tưởng như chẳng còn gì có thể khiến cậu xoay đầu thì người đó xuất hiện. Vào một ngày đầu tháng 9 ...

- Cả lớp trật tự. Từ nay lớp ta sẽ có một học sinh mới. 

Giọng cô giáo Park làm cậu tỉnh cả ngủ. Ngay sau đó, một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên:

- Choi Namra, làm phiền các cậu giúp đỡ.


Note: Theo lịch học HQ thì tháng 9 là vào HK2 nhé

All Of Us Are Dead | Namra-Suhyeok POVNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ