Đeo tai nghe nhiều không tốt đâu

253 30 0
                                    

Note: là 1 đứa đu OTP này nên mọi ý tưởng cũng như động lực của mình cho couple này sẽ nhiều hơn những phân cảnh khác trong phim. Vì thế mà ở phần chương trước mình ghi rất qua loa, chỉ muốn cho xong để qua cảnh khác. Nhưng khi đăng xong, mấy tiếng sau đọc lại mình thấy nó fail 1 cách thảm hại. Đọc xong chỉ muốn xoá đi viết lại mà thôi vì nó quá cẩu thả. Nhưng mình lười TT cho nên chỉ chỉnh sửa lại đôi chỗ mà thôi. Mọi người nếu ai quan tâm có thể đọc lại nha. Lần đầu viết fic nên còn thiếu chuyên nghiệp mong mn thông cảm :((




Nhận thức được vấn đề Suhyeok liền lên kế hoạch những gì cần phải thực hiện. Cậu sẽ rũ lớp trưởng đi thăm Hyeonju sau giờ học, xong rồi sẽ rủ người ta đi ăn hay đưa cô về nhà, vân vân và mây mây.

Giờ nghỉ trưa, cậu tranh thủ giải quyết xong cái bụng rồi đi tìm cô. Muốn tìm Namra thật ra cũng không quá khó. Chỉ cần tìm bóng người đi một mình đang cầm theo một cuốn sách thì hết 99% chính là nàng lớp trưởng này. À thấy rồi, cô đang ở hành lang bên ngoài nhà ăn (cái này mình đoán đại thôi). Quá hiểu rõ Namra, Suhyeok chẳng cần phải khản giọng gào thét làm gì vì cô chẳng thể nghe thấy. Cậu cứ thế lẳng lặng tiếng đến khều nhẹ vào vai cô. Namra quay sang nhìn cậu.

- Đeo tai nghe nhiều không tốt đâu.

Suhyeok nói lần đầu tiên. Lúc này Namra mới tháo 1 bên tai ra.

- Tai nghe ấy. Không tốt đâu.

- Biết rồi.

Nói xong cô xoay người lại định đi. Cậu gấp rút chặn lại.

- Chiều này cậu định đi thăm Hyeonju không?

- Tại sao?

- Cậu là lớp trưởng mà.

- Cậu cũng biết mẹ tôi quyên góp cho nhà trường để tôi làm lớp trưởng mà. Vì thế không một ai coi tôi là là lớp trưởng cả. Tại sao tôi phải ra dáng lớp trưởng chứ?

Nghe được câu trả lời này cậu thật sự bất ngờ, đôi môi cậu vô thức nhoẻn lên một nụ cười mỉm. Suhyeok cười vì đây là lần đầu tiên Namra nói chuyện lâu và nghiêm túc, không phải những câu nói cụt ngủn qua loa lấy lệ. Cậu cười vì cậu vừa phát hiện được: Namra không hề vô cảm như vẻ bề ngoài. Cô vẫn luôn để tâm tới cách mọi người lạnh nhạt cô lập bản thân, chỉ là, cô cũng luôn dấu nó trong lòng. 

- Sao lại cười?

Chất giọng trong trẻo vang lên cắt đứt toàn bộ suy nghĩ miên mang trong đầu Suhyeok.

- Đây là lần đầu tiên thấy cậu nói câu dài như vậy. Tớ còn tưởng cậu không thể nói 1 câu trên 5 chữ cơ. 

Ngay khi nói xong cậu liền cảm thấy hớ lời. 

Suhyeok à, ai lại bắt chuyện với người ta kiểu này chứ!!!

Nhưng cô lại cười, cười vì câu nói đùa rất "có duyên" của cậu. Lần đầu tiên cậu thấy cô cười như vậy, một nụ cười rất đẹp. 

Một khắc ấy kết thúc, cô quay lại với dáng vẻ thường ngày lạnh lùng bước đi, để lại một Suhyeok chỉ biết ôm đầu thở dài trong thất vọng. Vậy là xong, kế hoạch thất bại. Suhyeok đang định quay lại tìm tụi Cheongsan thì chợt nghe thấy những tiếng la hét thất thanh ở đầu bên kia hành lang nơi mà Namra đang hướng đến. 

Những tiếng la hét báo hiệu những ngày tháng yên bình của bọn họ chính thức khép lại...



All Of Us Are Dead | Namra-Suhyeok POVNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ