Chap 12

503 91 7
                                    

- Sao...sao ạ ?

Cái đệt ? Để con nhỏ này đi chung với cô lên đó sao ? Không phải cũng xin cho ở nhờ luôn đó chứ ?

- Vì con bé lần đầu tiên đi xa nên đi một mình bác không an tâm, còn bác thì bận công chuyện ở dưới này rồi không thể đi cùng nó được. Nếu được thì ngày đầu con cho nó đi cùng rồi giúp con bé tìm địa chỉ trường dùm bác. Về chỗ ở thì bác đã lo rồi, nó sẽ ở tạm nhà dì nó trên đó, địa chỉ thì lên đó nó sẽ nói với con.

- Ừm...con không phải là rảnh rỗi...nhưng được, 4 ngày nữa con sẽ lên Seoul sẽ cho em đi cùng.

Aeri thầm thở phào trong lòng, cô cũng là một người hiểu chuyện nên không thể từ chối bác Han, dù gì thì cũng chỉ cho đi chung thôi chắc không sao.

- Vậy thì tốt quá, cảm ơn con nhiều lắm Aeri.

Bà Han nắm tay Aeri cảm ơn.

- Không sao đâu, hàng xóm cả mà, giúp được thì cháu giúp thôi, bác không cần khách sáo !

- Thôi Aeri đừng đứng đây nữa, đi chơi với em đi.

Sooyoung kéo tay Aeri ra khỏi tay mẹ mình rồi mè nheo làm nũng bắt cô phải dẫn mình đi chơi.

- Ờ...ừm...hôm nay chị bận rồi, để ngày mai ha. Bận thiệt đó...

- Aeri~~~

- Này con bé kia, đừng ép Aeri nữa, con bé bận rồi. Con mau đi ra siêu thị mua ít đồ cho mẹ.

- Mẹeeeee

- Mau !

Sooyoung dậm chân tại làm mặt xấu rồi đùng đùng bỏ đi vào nhà.

- À dạ...thưa bác con về ạ, khi nào chuẩn bị đi con sẽ thông báo trước cho em chuẩn bị.

- Ừm, nhớ cho bác gửi lời cảm ơn mẹ con.

- Dạ.

Thoát được con bé ngỗ ngáo đó khiến Aeri mặt cười hớn hở tung tăng nhảy chân sáo về nhà.

.

.

Hôm nay là ngày thứ 10 Ningning không được gặp Aeri, thật sự là những ngày qua nàng buồn chán vô cùng, ai đến gần cũng không vừa mắt mà nạt nộ lớn tiếng, không biết hiện giờ cô đang ở đâu nữa. Lần này thật sự nàng đã bực rồi, sáng giờ ai làm gì cũng không vừa mắt. Điển hình là sáng nay có một anh bảo vệ vừa mới bị đuổi việc vì mở cửa chậm trễ cho nàng. Xem có quá đáng không chứ, cũng may là hôm nay không có văn kiện gì cần ký nên không cần đi lên phòng tổng giám đốc, chứ nếu không đã có người lên cơn đau tim rồi. Ngay cả Hino người thân nhất và có tiếng nói nhất trong công ty hôm nay cũng ngại bắt chuyện với nàng. Duy chỉ có một người ngây thơ không biết tâm trạng âm u của tổng giám đốc ngày hôm nay.

Cốc cốc. Đang vò đầu bức tóc lầm bầm chửi con người bỗng dưng bốc hơi kia thì bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa. Nàng vuốt vuốt lại mái tóc rối rồi nén giọng nói.

- Vào !

Có sự cho phép của người trong phòng, người phía bên ngoài cũng đẩy cửa vào.

lớn đi rồi yêu [ningselle/gining]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ