Chương 2

1.6K 166 5
                                    

Mắt cậu mở lớn , bật dậy khỏi chiếc giường bệnh mà thở hổn hển . Cơn đau từ khắp cơ thể truyền đến khiến Harry không khỏi nhăn mặt , mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi . Nhìn lướt qua một vòng , không khó để đoán ra cậu đang ở đâu. Bệnh Xá.

" Ôi ! Thân thể con vẫn còn quá yếu ,  mau nằm xuống , trò Potter " Giọng nói nhẹ nhàng vang lên , xuất hiện trước mặt cậu là một người phụ nữ trung niên với nhiều nếp nhăn trên khuôn mặt , trên người bà khoác một chiếc áo chùng đỏ sẫm , nó khiến cho bà trông có vẻ là một người khá nghiêm khắc . Mặc dù đó là sự thật " Vâng , tôi hiểu . Cảm ơn bà , Madam Pomfrey "  .

Điều chỉnh lại tư thế thoải mái , Harry quan sát bà Pomfrey điều chế dược liệu mà dần rơi vào suy nghĩ của chính mình . Ngay lúc cận kề với cái chết , cậu cảm thấy cơ thể mình nhẹ dần , không còn cảm nhận được sự đau đớn do nhận sự tra tấn của Tom . Cậu lơ lửng trong khoảng không đen tối vô tận , không biết thời gian đã trôi qua bao lâu . Cậu nghe thấy tiếng gì đó , như đang gọi tên cậu , mời gọi cậu . Chạy theo tiếng gọi đang dẫn đường , đột nhiên ánh sáng chói mắt bao phủ lấy cậu . Do đã ở trong bóng tối quá lâu nên khi bị ánh sáng đột ngột chói vào mắt không khỏi khiến cậu cảm thấy choáng váng .

Ngay từ khoảng khắc ấy , Harry dường như quên đi tất cả . Cậu trải qua một cuộc đời mới , cha mẹ cậu bị giết chết . Sau đó , cậu được nuôi lớn bởi người dì Muggle Petunia Dursley . Cậu nhập học Hogwarts , những người bạn và đồng minh ,  đối đầu và tiêu diệt Voldemort , trở thành Trưởng phòng Sở Thần Sáng  , rồi nhận lời mời làm hiệu trưởng Hogwarts để tránh việc Dolores Umbridge trở thành hiệu trưởng kiêm chức thanh tra tối cao của trường . Cuối cùng cậu lâm bệnh nặng và qua đời trong cô độc tại nhà riêng vào năm 2087 .

Khi tỉnh dậy một lần nữa thì cậu đã nằm tại Bệnh Xá , mọi thứ xảy ra quá chân thật . Harry tự hỏi đâu là thật đâu là giả .

' Tất cả đều là thật . ' Một giọng nói kì lạ vang lên trong đầu Harry khiến cậu không khỏi bàng hoàng . " Là ai ? " Harry lo lắng thốt lên .

" Con vẫn ổn chứ ? Hay là khó chịu ở đâu, mau nói cho ta biết  . " Bà Pomfrey nhanh chóng chạy lại , hỏi thăm rồi kiểm tra lại cơ thể cho cậu .  " Người không nghe thấy sao ? Vừa nãy con nghe thấy giọng nói của một ai đó "

Bà Pomfrey nắm lấy bàn tay Harry " Ôi ! Ta đoán hẳn là do di chứng cho những việc kinh khủng đã xảy ra với con , chắc con đã hoảng sợ lắm . Nhưng đừng lo, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi , chuyện con nên làm bây giờ là chuyên tâm nghỉ ngơi và đừng suy nghĩ quá nhiều. "

" Nhưng..."

Bà nhanh chóng nói tiếp " Ta hiểu , ta hiểu , được rồi , giờ thì con mau nằm xuống và ngủ một giấc và khi tỉnh dậy con sẽ cảm thấy tốt hơn thôi " bà kê gối xuống , rồi đỡ Harry nằm lên , bà ngồi đó , chờ đến khi cậu rơi vào giấc ngủ rồi mới tiếp tục làm nốt công việc đang dang dở của mình .

Ngay khi cậu nhắm mắt , Harry nhìn thấy mình đang ngồi trên chiếc ghế tinh xảo thường được dùng trong giới quý tộc , hương thơm của hoa oải hương nhàn nhạt thổi qua mũi nhưng khi ngửi kĩ lại có mùi cam hơi nhẹ . Trên bàn , hẳn là bàn trà thường thấy của giới quý tộc cổ xưa theo như quan sát của cậu , xuất hiện một ly trà mang hoạ tiết trang nhã . Bất giác cậu nâng ly trà lên , nước trà sóng sánh ánh cam nhạt , nhấp nhẹ môi , vị thanh mát tràn khắp khứu , vị giác cậu . Harry không khỏi cảm thán trong lòng .

Vospominanie - Ký ỨcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ