Chương 20: Chíp Chíp Chíp

812 130 17
                                    

Editor: Hạ

-------

Mấy ngày nay Phù Ngọc Thu bận rộn cả ngày lẫn đêm, hôm nay cuối cùng cũng có thời gian để nghỉ ngơi.

Y ngủ say đến mức cả người cuộn lại, mơ mơ màng màng cảm thấy mình lăn vào một nơi rất ấm áp nên dán cả cơ thể lên đó. Hơi thở của mây mù bao quanh Phù Ngọc Thu, bên tai dường như vang lên tiếng ai đang cười khẽ.

Phù Ngọc Thu bất giác cọ cọ người mình lên đó, ngủ càng sâu hơn.

Trong mơ y thấy mình trở về Văn U Cốc, rất nhiều cỏ linh, cây linh vây kín xung quanh y ríu rít nói chuyện, hồ nước lộng lẫy cũng đến chào đón y, đem dòng nước ôn hòa tưới lên chân y.

Phù Ngọc Thu hạnh phúc quên cả trời đất, thích thú dùng rễ cây ra sức hút nước.

Nước linh ngọt lành dần dần thấm vào thân lá, khiến cho thân cây khô nứt nẻ trở nên xanh tốt như gặp mùa xuân, ở trên lá khô còn mọc ra chồi non mơn mởn.

Phù Ngọc Thu ngay lập tức vui vẻ tỉnh dậy.

Nhưng khi y mơ mơ màng màng mở mắt thì tất cả mọi thứ trong giấc mộng đều tan thành bọt nước-——  y lại trở về nơi ăn thịt người Cửu Trọng Thiên.

Phù Ngọc Thu: "....."

Khác biệt quá lớn làm Phù Ngọc Thu suýt thì duỗi chân thăng thiên, một lúc lâu sau mới miễn cưỡng bình tĩnh lại.

Trước khi đi ngủ y nằm trên cái gối mây mềm mại, nhưng không biết đã lăn lại đây từ bao giờ. Thân hình to bằng bàn tay đang nằm ở chỗ mà Tiên Tôn nằm trước đó, trên người còn được đắp chiếc chăn mây nho nhỏ.

Phù Ngọc Thu nhìn chiếc chăn mây chằm chằm, sau đó liếc nhìn bốn phía một cách kỳ lạ.

Trời vừa hửng sáng nhưng không biết Diêm La sống đã đi đâu, trong phòng ngủ không một bóng người.

Phù Ngọc Thu nhìn quanh rồi tầm mắt rơi vào chiếc chân nến trên bàn nhỏ cạnh giường.

—— Truyền thừa Phượng Hoàng vẫn an tĩnh bay lơ lửng trên đó.

Trái tim Phù Ngọc Thu đập dữ dội, suýt thì không khống chế được mà xông lên ngậm lấy lông vũ rồi chạy đi.

Nhưng cẩn thận nghĩ kĩ lại, truyền thừa Phượng Hoàng là đồ tốt như vậy, làm sao có thể đặt ở đây để cho y dễ dàng lấy trộm được chứ?

Diêm La sẽ không làm thế đâu, có khi cố ý để Phù Ngọc Thu ăn trộm xong sau đó sẽ xuất hiện bắt y lại.

Phù Ngọc Thu cảnh giác nghĩ thầm:

"Ta sẽ không dễ dàng bị lừa vậy đâu"

Phượng Hoàng truyền thừa vẫn đang bay lơ lửng, như là có linh trí mà nhìn chằm chằm vào Phù Ngọc Thu.

Cả người Phù Ngọc Thu run lên, lưu luyến nhìn thoáng qua lông vũ rồi quay đầu lăn xuống dường, lon ton chạy ra ngoài.

Một lát sau Tiên Tôn đi vào từ bên ngoài, vươn tay vén màn giường lên.

Giá cắm nến có truyền thừa Phượng Hoàng vẫn ở chỗ cũ, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.

Sao còn chưa bị ngậm đi vậy?

[EDIT] Trùng Sinh Thành Chim Trắng Nhỏ Trong Tay Tiên Tôn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ