Chương 25: Hai mươi mấy năm

911 135 22
                                    

Editor: Hạ
 
---------
 
“Diêm La sống cười như hổ...."
 
“.....Cả ngày lúc nào cũng giận dữ”
 
“Là con quỷ hẹp hòi uống nước lạnh”
 
“Vô dụng, vô dụng...”
 
Đầu óc Phù Ngọc Thu trống rỗng, chỉ còn những bài vè chửi người thay nhau lặp đi lặp lại ở bên tai.
 
Phù Ngọc Thu: “……”
 
Phù Ngọc Thu: “…………”
 
Bây giờ Phù Ngọc Thu chỉ muốn dùng chất lỏng màu xanh của U Thảo để viết lên mặt đất bốn chữ to.
 
---------- Mình toi đời rồi.
 
Trên đời này còn cái gì đáng xấu hổ và mất mặt hơn so với việc nói xấu trước mặt người ta rồi bị bắt quả tang không!?
 
Không có.
 
 
Người Phù Ngọc Thu đông cứng lại thành một quả bóng, lông tơ không tiếng động lặng lẽ xù lên, rất giống đóa bồ công anh bị chọc một cái vỡ tan tành. Trong đôi mắt đen như hạt đậu tràn ngập vẻ sợ hãi.
 
Càng đáng sợ hơn nữa người trước mặt này chính là Diêm La sống buồn vui thất thường.
 
Diêm La sống vẫn đang ngồi kia chơi lông vũ vàng, một tay chống cằm, đồng tử màu vàng thản nhiên nhìn thoáng qua bộ lông trắng tinh của Bạch Tước.
 
Phù Ngọc Thu: “!!”
 
Phù Ngọc Thu thậm chí còn cảm giác ánh mắt kia như một đôi tay mạnh mẽ lạnh như băng, hung hăng chém một nhát lên người mình.
 
“Hắn hắn hắn....” – Phù Ngọc Thu sợ hãi muốn mang lông chim giấu đi, run rẩy nghĩ thầm:
 
“Hắn sẽ không bắt mình rút lông chim để bắn pháo hoa đấy chứ?!”
 
Quả nhiên Tiên Tôn hứng thú dạt dào nói:
 
“Hình như đã nhiều ngày rồi không có xem pháo hoa ----- Tiểu điện hạ có muốn xem không?”
 
Phù Ngọc Thu lắc đầu như trống bỏi, lắc đến mức đầu váng mắt hoa.
 
Tiên Tôn cũng không định bỏ qua cho y như lần trước ----- dù sao bị người ta chỉ vào mũi mắng lâu như vậy, bây giờ sự việc đã lộ ra thì không thể buông tha dễ dàng thế được.
 
“Nhưng bây giờ ta lại muốn xem, phải làm sao đây?”
 
Phù Ngọc Thu: “……”
 
Phù Ngọc Thu rụt rè nhìn hắn, thậm chí không dám chíp câu nào.
 
Bản năng y muốn chạy trốn nhưng y biết ở dưới mí mắt của Diêm La sống thì không thể trốn đi đâu được, y cũng không muốn phải nhổ lông chim dùng máu thịt để bắn pháo hoa, lắp bắp nửa ngày đột nhiên ánh mắt nhìn thấy cây lông vũ vàng Tiên Tôn đang cầm.
 
Phù Ngọc Thu chạy vài bước rồi kêu “chíp chíp” hai tiếng, ý bảo Tiên Tôn đưa cây lông vũ vàng cho mình.
 
Tiên Tôn nhướng mày: “Ngươi không phải không cần sao?”

Phù Ngọc Thu nhẫn nhục chịu đựng:

 “Sống…… Diêm á! Của Tiên Tôn ban tặng, ta không dám không cần.”
 
Tiên Tôn nghe ra từ “Diêm” mà Phù Ngọc Thu quen miệng nói ra chính là “Diêm La sống”, cười cười liếc nhìn y, cũng không cảm thấy khó xử, đầu ngón tay hơi hơi động mang lông vũ vàng đưa cho Phù Ngọc Thu.
 
Hắn muốn xem Bạch Tước định làm thế nào để vượt qua màn này.
 
Sau đó……
 
Tiên Tôn giương mắt nhìn Bạch Tước ngậm lông vũ vàng trong miệng, thúc giục linh lực rót vào trong lông vũ.
 
Đột nhiên một tiếng “phừng” vang lên, lông vũ màu vàng kim bỗng bừng lên ngọn lửa rực rỡ, ngọn lửa vẫn tiếp tục phun lên trên.
 
----- --Thế mà Bạch Tước này lại mang cây lông vũ vàng mà ba tộc tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán đi bắn pháo hoa.
 
Tiên Tôn: “……”
 
Vân Thu: “???”
 
Cả đại điện lặng ngắt như tờ, chỉ có âm thanh đang cháy của lông vũ vàng yếu ớt vang lên.
 
Sau khi Phù Ngọc Thu phóng xong “pháo hoa”, ánh mắt đầy  mong đợi nhìn Tiên Tôn, ý hỏi hắn: “Có thấy đẹp không? Có vừa lòng không?”
 
Tiên Tôn: “…………”
 
Vân Thu đứng ở bên cạnh cũng không dám hít thở.
 
Cho dù Tiên Tôn đối xử với chim trắng này đặc biệt đến đâu đi chăng nữa, thì cũng không thể dung túng việc y mang lông vũ vàng của Phượng Hoàng đi bắn pháo hoa được đúng không?
 
Vân Thu nghĩ thầm:
 
“Nếu ngay cả việc ngày mà Tôn Thượng vẫn có thể chịu được thì chỉ sợ địa vị của Bạch Tước ở trong lòng Tiên Tôn không thấp đâu”
 
Cái này giống hệt như cách những tu sĩ dưới hạ giới đối xử với bạn lữ của mình vậy.
 
Vân Thu còn đang cảm thấy suy nghĩ của mình thật kì lạ thì ngay sau đó nghe được tiếng Tiên Tôn đột nhiên cười:
 
“Quả thật rất đẹp”
 
Lông mi Tiên Tôn rũ xuống, trong ánh mắt màu vàng kim tràn ngập ý cười ấm áp.
 
Phù Ngọc Thu âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
 
Tiên Tôn dường như rất thích xem pháo hoa, hơi giơ tay lên một chút lập tức từ trong không khí ngưng tụ ra mấy cây lông vũ vàng, tất cả đều bay lơ lửng trước mặt Phù Ngọc Thu.
 
“Phóng chơi tiếp đi.” Tiên Tôn chống tay lên cằm, ý cười trên môi không hề giảm.

[EDIT] Trùng Sinh Thành Chim Trắng Nhỏ Trong Tay Tiên Tôn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ