Chương 27: Dãy núi Hi Lễ

790 138 23
                                    

Editor: Hạ

----------------

Bên tai Phù Ngọc Thu dường như có tiếng gió gào thét không dứt.

Phù Ngọc Thu cảm giác mình đang rơi vào cơn ác mộng thật dài mãi không tỉnh lại được, thân thể không trọng lượng như đang ngã xuống vực sâu không đáy, lông chim toàn thân đều bị thổi bay.

Không biết là tại không khí quá loãng hay là do kết giới ngăn cách giữa Cửu Trọng Thiên và thế giới nhỏ làm linh lực của Phù Ngọc Thu tiêu hao hết, thậm chí Phù Ngọc Thu có thể cảm nhận được độ ấm trên cơ thể mình cũng dần dần tan đi.

Thân thể càng ngày càng lạnh hơn, Phù Ngọc Thu nỗ lực khua khua hai cái cánh nhỏ nhưng không hề có chút tác dụng nào, thậm chí còn rơi nhanh hơn.

"Mình sẽ chết lần nữa sao?" - Phù Ngọc Thu mê man nghĩ thầm.

Không biết tại sao trong lòng Phù Ngọc Thu trào ra sự suy sụp cùng tuyệt vọng, y từ bỏ không hề muốn giãy giụa nữa.

Phù Ngọc Thu nhắm mắt lại để mặc cơ thể rơi càng lúc càng nhanh, trên người giống như kết một tầng băng mỏng chậm rãi lan tràn vào trong tim.

Lâu lâu lại có tiếng gió gào thét rót vào tai Phù Ngọc Thu khiến tai của y như muốn ù đi, âm thanh cũng dần dần trôi xa.

Ngay khi Phù Ngọc Thu cho rằng mình sẽ hoàn toàn mất đi ý thức thì bên tai đột nhiên nghe thấy tiếng Phượng Hoàng kêu to như là cách một tầng kết giới.

Âm thanh trong trẻo kia vang vọng khắp trời, xuyên phá qua tầng mây thật dày rồi lọt vào trong tai Phù Ngọc Thu.

Đôi mắt Phù Ngọc Thu bỗng chốc mở lớn.

Tầm mắt trước mặt y rất mông lung, xung quanh đều là mây mù bao phủ.

Cuối cùng trong ánh mắt của Phù Ngọc Thu, một con Phượng Hoàng diễm lệ đang dang rộng đôi cánh xinh đẹp bay nhanh về phía y.

Đôi mắt Phù Ngọc Thu hơi hơi tan rã.

Phượng Hoàng.....

Nỗi tuyệt vọng trong lòng đột nhiên tan biến, thay thế vào đó là sự tủi thân dần trào dâng lên trong tim.

------- Giống như khi sắp đến bờ vực sụp đổ bỗng nhiên nắm được một cọng rơm cứu mạng vậy.

Phù Ngọc Thu cảm giác bản thân đã vui vẻ mà kêu một tiếng "Phượng Hoàng!", nhưng lại bị tiếng gió lớn át đi mất khiến chính y cũng không nghe thấy được.

Ở khoảnh khắc sắp mất đi ý thức, Phượng Hoàng đã đến trước mặt y. Đôi mắt màu vàng dịu dàng sáng ngời giống như ánh nến trong đêm đông lạnh giá.

Rốt cuộc Phù Ngọc Thu cũng nhẹ nhõm để bản thân chìm vào bóng tối.

*********

Hạ giới.

Một con hạc đỏ bay qua Thiên Thính Tháp đổ nát, ánh nắng vàng chiếu lên những chiếc lông vũ xinh đẹp khiến chúng càng thêm lấp lánh rực rỡ.

Phượng Bắc Hà bay đến tộc Đồng Hạc rồi biến thành hình người. Nam nhân toàn thân mặc đồ đen thần sắc hờ hững bước vào cánh cửa bên trong những đám mây ngũ sắc.

[EDIT] Trùng Sinh Thành Chim Trắng Nhỏ Trong Tay Tiên Tôn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ