Editor: Hạ
-----
Phù Ngọc Thu chưa bao giờ cảm thấy khó chịu như vậy.Ngay cả lúc bị cầm tù ở Sa Giới suýt nữa thì chết khát y cũng không giống như bây giờ, toàn thân nóng như lửa đốt, lí trí sắp bị thiêu rụi thành tro tàn.
Ánh trăng sáng tỏ giống hệt thứ hung khí tàn nhẫn hung hăng đâm vào lục phủ ngũ tạng của Phù Ngọc Thu, muốn trục xuất đi linh lực trong người để chiếm cứ toàn bộ cơ thể.
"Mình bị làm sao thế này?"
Phù Ngọc Thu mơ hồ suy nghĩ về việc đó hồi lâu mới chậm chạp phản ứng lại.
"À, đây là bị Phượng Hành Vân hạ độc"
Phù Ngọc Thu có đệ đệ là một cây cỏ độc. Hai người từ nhỏ đã cùng nhau mọc rễ lớn lên, bộ rễ quấn quít lấy nhau giúp cho U Thảo cũng không bị bất cứ loại độc nào làm thương tổn.
Y chưa bao giờ biết mùi vị trúng độc hóa ra lại như vậy.
Phù Ngọc Thu cũng không cảm thấy đau khổ, chỉ là tộc Thanh Loan thuộc hệ nước nên bản năng y rất bài xích linh lực lửa, trong cơ thể lại như đang ẩn chứa một ngọn lửa nóng cháy, không thể dập tắt cũng không thể lôi ra, đối đầu với một thân linh lực nước.
Cảm giác tương thích giữa nước với lửa quá mức khó chịu.
Hơi thở Phù Ngọc Thu thoi thóp nằm trên mặt đất lạnh băng, rõ ràng thân thể đã yếu ớt vô cùng nhưng không biết y lấy đâu ra sức lực, miệng vẫn gắt gao ngậm chặt lấy cây lông vũ Phượng Hoàng kia, chật vật suy nghĩ muốn mang đến cho Phượng Hoàng đang bị giam cầm trong cung điện.
Trong tầm mắt mông lung, y thấy chiếc lồng được tư tôn Uyên Sồ tạo ra bởi những đường lửa đan xen đang không ngừng thu nhỏ lại, càng ngày càng tới gần mình, nhiệt độ nóng cháy của lửa đã ập đến trước mặt.
Phù Ngọc Thu không thể nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngọn lửa hung hãn đang lao về phía mình.
Tuy nhiên khi chỉ cách Phù Ngọc Thu khoảng 10cm thì chiếc lồng lửa đột nhiên dừng lại.
Ngọn lửa hung mãnh suýt nữa thì thiêu rụi Phù Ngọc Thu.
Phù Ngọc Thu dại ra nhìn, như là không có bất cứ phản ứng gì
Minh Nam chậm rãi đi tới gần trước mặt con chim trắng sắp chết kia, nhìn trong miệng nó vẫn gắt gao ngậm chặt lấy truyền thừa Phượng Hoàng thì nhếch môi nở nụ cười khiến khuôn mặt càng thêm xinh đẹp.
"Truyền thừa Phượng Hoàng là đồ của Tiên Tôn, ăn trộm nó là tội chết" - Minh Nam duỗi tay thò vào trong lồng lửa, ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy cây lông vũ muốn lôi ra ngoài, thái độ cao ngạo nói:
"Tôn Thượng hôm nay đi tĩnh dưỡng rồi nên ta sẽ thay Tôn Thượng trừng trị ngươi, thứ yêu quái xấu xí không biết trời cao đất dày này"
Theo quan điểm thẩm mĩ của Uyên Sồ hay thậm chí của cả ba giới thì con Bạch Tước tròn như quả cầu này thật là xấu xí.
Vốn dĩ Phù Ngọc Thu đang mê man nằm trên mặt đất không nhúc nhích, nhưng đột nhiên cảm thấy lông vũ trong miệng mình sắp bị lấy đi, đồng tử đang tan rã đột nhiên tụ lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Trùng Sinh Thành Chim Trắng Nhỏ Trong Tay Tiên Tôn.
RomanceTác giả: Nhất Tùng Âm Tình trạng: Còn tiếp Thể loại: Tiên hiệp tu chân, trọng sinh, sủng. CP: Bệnh kiều vừa điên vừa cuồng lông nhung công × chim nhỏ giận dỗi sẽ chíp chíp chíp thụ. Editor : Hạ ____ Văn án: Phù Ngọc Thu là đệ nhất mỹ nhân tiên đạo...