Editor: Hạ
------
Cả đại điện lặng ngắt như tờ.
Vân Thu im re như ve sầu mùa đông, ánh mắt nhìn về phía Phù Ngọc Thu như là đang nhìn một dũng sĩ.
Phù Ngọc Thu ngã đến đầu váng mắt hoa, lại bị biến cố bất thình lình vừa xảy ra dọa cho nước mắt không dám rơi nữa.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của y tái nhợt đi, chống tay định lùi về phía sau nhưng tay chân lại không chịu phối hợp cho lắm, mới lùi được hai cái đã ngã sấp xuống còn đè lên mái tóc trắng dài, làm y đau đến mức hít một ngụm khí lạnh.
Những giọt nước từ từ rơi xuống dưới, âm thanh tích tắc vang vọng khắp nơi trong đại điện rộng lớn.
Phù Ngọc Thu tự biết bản thân mình đã gây họa nên hận không để chôn đầu vào khuỷu tay, giống như làm vậy sẽ không cần đối mặt với hiện thực thảm khốc này.
Mặc dù Tiên Tôn bị xối ướt đẫm cả người, nhưng vẫn toát ra khí chất ung dung cao quý.
Thoạt nhìn Tiên Tôn cũng không có nổi giận, hắn trầm mặc một hồi, trên lông mi còn vương vài giọt nước, thậm chí còn tốt tính mà vươn tay về phía Phù Ngọc Thu.
"Bị ngã rồi?"
Lông tơ trên người Phù Ngọc Thu đều dựng hết cả lên.
Phù Ngọc Thu thà rằng Diêm La sống nổi giận đùng đùng mắng mình một trận còn khiến y an tâm hơn là mỉm cười quan tâm y như bây giờ.
-------- Trước đây Phù Ngọc Thu từng cảm thấy tính cách của huynh trưởng mình buồn vui thất thường, thỉnh thoảng y không nghe lời sẽ bị mắng một trận. Nhưng bây giờ so sánh với Diêm La sống mới thấy huynh trưởng y quả thực chính là cơn gió xuân tháng ba thổi qua, dịu dàng vô cùng.
Tiên Tôn đang chăm chú nhìn vào đôi mắt đen nhánh xinh đẹp kia chợt phát hiện trong ánh mắt đó tràn đầy sợ hãi.
Không biết tại sao lòng Tiên Tôn chợt lạnh đi.
Hắn không thích ánh mắt sợ hãi này.
Lúc này bỗng nhiên có một đám mây bay tới ghé vào tai Tiên Tôn nói gì đó.
Ánh mắt Tiên Tôn chợt lóe, cũng không quan tâm đến cảm xúc nhất thời trong lòng vừa nãy nữa, nhàn nhạt nói:
"Sợ cái gì? Ta có thể ăn thịt ngươi sao?"
Phù Ngọc Thu chớp chớp mắt.
Bị nước xối ướt đến như vậy rồi, thật sự không nổi giận ư?
Nghĩ như vậy làm Phù Ngọc Thu thoáng yên lòng, nếu Diêm La sống không so đo việc bị mình dội nước ướt hết người thì mình cũng không cần đến tìm phiền phức vào thân.
Y rầu rĩ nói: "Ta không có sợ, ta muốn trở về"
"Trở về như thế nào đây?" - Quần áo Tiên Tôn dính đầy nước nhưng bộ dáng vẫn thong dong như cũ, lười nhác nhìn Phù Ngọc Thu: "Bò trở về?"
Phù Ngọc Thu: "......"
Phù Ngọc Thu hồn phi phách tán đã hai mươi năm, vốn không thể điều khiển nổi cơ thể trong hình người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Trùng Sinh Thành Chim Trắng Nhỏ Trong Tay Tiên Tôn.
RomanceTác giả: Nhất Tùng Âm Tình trạng: Còn tiếp Thể loại: Tiên hiệp tu chân, trọng sinh, sủng. CP: Bệnh kiều vừa điên vừa cuồng lông nhung công × chim nhỏ giận dỗi sẽ chíp chíp chíp thụ. Editor : Hạ ____ Văn án: Phù Ngọc Thu là đệ nhất mỹ nhân tiên đạo...