Chap 8. Thứ đó

53 8 1
                                    

     Ngày thứ tư cậu ở trong ngôi nhà đó cũng là ngày thứ bảy. Cả ngày cậu ở trong bệnh viện cùng Taehyung, đến chiều cậu về nhà tắm rửa, lấy ít đồ đạc rồi lại tiếp tục đến bệnh viện. Vì chân Taehyung vẫn chưa khỏi nên cậu đành phải chăm sóc cho anh.

Cả ngày ở cạnh nhau giúp hai người hiểu nhau không ít. Với cậu Kim Taehyung thật ra cũng không lạnh lùng vô cảm như cậu nghĩ, anh ấm áp và biết quan tâm người khác. Còn đối với Kim Taehyung anh vốn dĩ đã có tình cảm với cậu trước, nay lại được cậu ngày đêm chăm sóc, thích lại càng thêm thích.

Cứ thế mà đêm thứ bảy cậu lại không về nhà. Đã bốn ngày ở ngôi biệt thự bị đồn thổi là có ma quỷ nhưng cậu vẫn bình an vô sự.

...

*cạch*

"Taehyung anh xem hôm nay tôi mang gì đến cho anh nè."

"Ủa? Người đâu rồi?"

Jeon Jungkook vừa mở cửa phòng định khoe với Taehyung là mình vừa mua được hai phần thịt cừu xiên rất ngon nhưng bước vào thì chẳng có một ai. Nghe trong nhà vệ sinh có tiếng nước chảy, cậu nghĩ là anh đang tắm nên nói với vào trong.

"Taehyung à, tôi đến rồi đây. Anh tắm cho cẩn thận kẻo nước lại dính vào vết thương nhé."

Nói rồi cậu đi lại sopha bỏ thức ăn ra bàn để chờ anh tắm xong rồi cùng ăn. Bên trong phòng vệ sinh vẫn là tiếng nước chảy như có người đang tắm nhưng lại không có tiếng trả lời nào dành cho Jungkook.

Ngồi chờ nãy giờ cảm thấy thời gian hơi lâu cậu có chút lo lắng, tiếng đến phòng vệ sinh, cậu gọi.

"Taehyung sao anh tắm lâu quá vậy? Anh có bị làm sao không?"

Vẫn chỉ nghe tiếng nước chảy nhưng không có tiếng trả lời. Cậu bắt đầu vừa gõ cửa vừa gọi.

"Taehyung, Taehyung, anh không sao chứ?"

*cạch*

"Cậu gọi ai trong đó vậy?"

Kim Taehyung từ bên ngoài mở cửa bước vào phòng, trên tay anh đang cầm một bình nước, chắc là anh vừa đi lấy nước về. Nhưng nếu anh ở đây thì người nãy giờ trong phòng vệ sinh là ai?

"Anh..anh..người trong đó.." cậu lắp bắp chỉ anh rồi chỉ vào phòng vệ sinh.

"Trong đó? Làm gì có ai."

Jeon Jungkook vẫn tin vào tai mình, rõ ràng từ khi bước vào đây cậu luôn nghe thấy tiếng nước chảy như có người đang tắm bên trong, nếu chỉ một thời gian ngắn cậu có thể nghĩ là mình nghe nhầm, nhưng đằng này là gần mấy chục phút.

Cậu với tay đến nắm cửa và mở.

*cạch*

Không có vòi nước nào đang chảy, sàn nhà cũng hoàn toàn khô ráo và bên trong...không có bất cứ ai.

Nếu thật sự có người bên trong thì người đó sẽ không thể nào rời đi được khi Jungkook vẫn luôn luôn ở trong phòng, tiếng nước chảy cũng đột nhiên biến mất từ lúc Taehyung bước vào.

Jeon Jungkook không phải là dạng người quá nhát gan nhưng không có nghĩa là cậu không sợ thứ gì. Chuyện tâm linh cậu vốn không thể đùa được. Đang loay hoay trong hoang tưởng thì phía sau lưng cậu phát ra tiếng la.

"Aaaaa"

"Aaaaaaa"

"Cậu la cái gì?"

"Thế anh la cái gì?"

"Tôi trêu cậu"

"Anh thành công rồi đó"

Với một pha la hét hú hồn chim én thì cậu cũng chả thèm để ý đến hiện tượng siêu nhiên ban nãy nữa, bệnh viện vốn là nơi có nhiều âm khí, lúc này lại còn là về đêm, chắc chỉ là tình cờ gặp lại nhau dường như lâu lắm rất quen nhau... Ờ vô tình thôi.

...

"Lúc nãy cậu làm gì trước cửa nhà vệ sinh vậy?"

Taehyung thấy cậu chỉ chăm chú ăn mà không thèm hỏi thăm hay nói năng gì với anh nên anh mở lời trước.

"Có nói anh cũng không tin đâu" cậu vẫn tiếp tục ăn.

"Cậu cứ nói đi, tôi tin cậu"

Cảm thấy ánh mắt anh dành cho mình ba phần mong đợi bảy phần tin tưởng nên cậu cũng quyết định kể cho anh nghe.

"Hình như là tôi vừa gặp ma"

Cậu ngồi sát vào người anh thì thầm to nhỏ.

"Ở đây sao?"

"Đúng vậy. Anh biết không, lúc tôi bước vào phòng không thấy anh nhưng rõ ràng là tôi có nghe tiếng nước chảy, tưởng anh đang tắm nên tôi không nghĩ nhiều. Nhưng tầm hơn mười phút vẫn không thấy anh trở ra, tôi định hỏi thăm xem anh như thế nào thì anh từ ngoài bước vào."

"Cậu sợ không?"

"Chỉ là hơi hoang mang một chút thôi chứ tôi không có sợ đâu. Nhưng mà anh có tin lời tôi nói không?"

"Tôi tin cậu"

"Tại sao vậy?"

"Vì tôi đã nhìn thấy người đó"

"Gì cơ? Anh có mắt âm dương sao? Anh thấy hình hài người đó như thế nào? Là nam hay nữ? Mà anh thấy lúc nào vậy?" Jeon Jungkook không giấu được bất ngờ mà hỏi Taehyung dồn dập.

"Tối qua, lúc cậu đang ngủ. Thứ đó đi từ nhà vệ sinh ra, nó tiến lại giường rồi kéo lấy chăn của tôi và nó đã đem đắp lên người cậu. Thứ đó đã đứng nhìn cậu rất lâu."

Jeon Jungkook ngồi nghe Taehyung kể mà đổ cả mồ hôi hột. Cậu cứ nghĩ đêm qua người đắp chăn cho cậu là anh.

"Hahaha còn bảo là không sợ. Nhìn mặt cậu xem, nó xanh như tàu lá chuối rồi đây này" Kim Taehyung lưu manh cười cợt.

"Anh quá đáng. Anh trêu tôi." cậu thẹn quá hóa giận đánh túi bụi lên người anh.

"Này, đau đấy"

"Xin lỗi"
"Nhưng mà...đêm qua...cái chăn đó?"

"Cái chăn là do tôi không cần nên mới quăng cho cậu"

"Nhưng đêm qua quả thật là có một thứ gì đó đã đứng nhìn cậu rất lâu"

...

Thứ đó tôi

Những Đêm Ác MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ