❌Không có hình ảnh đáng sợ nhưng tình tiết có thể làm cho những bạn sợ ma hơi khó ngủ
________________
Tối ngày hôm đó, sau khi đi làm về, ăn cơm và dọn dẹp xong, anh và cậu ai về phòng náy.
Anh làm việc đến tận khuya mới đi ngủ, còn cậu thì xong việc đã ngủ trước.
Trong đêm khuya thanh vắng, đèn phòng của Taehyung vẫn mở, bên trong phòng không có âm thanh gì ngoài tiếng lạch cạch của bàn phím.
Vì hôm nay thấy cậu có chút mệt mỏi nên anh không rủ cậu cùng tâng ca mà đem hết tài liệu về nhà tự một mình xử lý.
Với sự tập trung cao độ của anh khi làm việc thì những âm thanh hỗn tạp bên ngoài khó mà có thể chiếm được sự chú ý của anh. Không biết hôm nay có ngoại lệ?
Ở bên phòng Jungkook cậu vẫn ngủ ngon lành trên chiếc giường quen thuộc của mình. Bỗng cậu nghe thấy tiếng động từ phía cửa, như có ai đó đang mở chốt đi vào.
Cậu cũng tò mò ngoáy đầu nhìn sang cửa, cánh cửa đã bị cậu khóa chốt bên trong từ trước nay đã được một thế lực nào đó mở khóa từ bên ngoài.
Cánh cửa được mở bung ra rồi từ từ khép lại, trong mơ hồ cậu nhìn thấy thấp thoáng bóng hình của một cô gái. Người con gái nữa quen nữa lạ, quen vì cậu đã từng gặp cô gái trong mơ hai lần, lạ vì cho đến hiện tại cậu vẫn không thể nhìn rõ mặt cô gái.
Mái tóc cô xõa phũ hết cả khuôn mặt, vẫn chiếc váy màu tím nhạt quen thuộc mặc trên người. Cô đi chân trần nhẹ nhàng tiến đến nơi cậu đang nằm, nếu nhìn kỹ một chút, không phải cô đang đi trực tiếp trên sàn mà là lướt lơ lửng trên nền nhà.
Jeon Jungkook như bị thôi miên phải nhìn chằm chằm vào cô gái ấy, không mở miệng nói được. Cô cứ tiến ngày càng gần đến cậu, với cự ly gần cậu có thể nhìn thấy phía sau mái tóc buông xõa cô đang mấp máy trong miệng từ gì đó.
Khi cô tiến đến cạnh chân giường cũng là lúc cậu nghe thấy những lời cô đang nói. Câu nói vô cùng quen thuộc với cậu mỗi khi cô xuất hiện.
"Xin hãy rời đi"
Cô vẫn không dừng lại ở đó mà từ từ bò lên giường, tiến một bước cô khẽ nói một câu. Âm thanh cứ nhẹ nhàng như đang cầu xin rồi dần trở nên hung hãn như lời ra lệnh.
"Xin hãy rời đi"
"Xin hãy rời đi"
"Hãy rời đi"
"Hãy đi"
"ĐI"
Từ cuối cùng mà cô thốt ra cũng là lúc cô mặt đối mặt với cậu. Phía sau mái tóc ấy thoắt ẩn thoắt hiện một khuôn mặt tái nhợt, hốc mắt đen sâu tham thảm đang trợn trừng nhìn cậu. Jeon Jungkook vẫn đứng hình không chút động đậy nhưng miệng đã mấp máy nói được.
"Cô...cô..là...ai?"
"ĐIIII...ÁAAAAAAaaaaaa"
Một tiếng hét chói tai vang vọng vào tai cậu. Trong giây phút người con gái kia rào thét dữ dội, cậu nhìn thấy có thấp thoáng một bóng đen từ phía sau lưng kéo cô đi. Nhất thời hoảng loạn cậu với tay muốn níu giữ cô lại nhưng...cậu không chạm được tay cô.
Cứ thế mà cả cô và thứ đó đề xuyên qua cửa mà biến mất. Cậu giật mình tỉnh giấc.
Là mơ, một giấc mơ vô cùng chân thật. Cậu đã tiếp xúc với cô gái đó rất gần. Cô gái đó là ai? Thứ kéo cô đi là gì? Tại sao cô lại kêu cậu rời đi? Rất nhiều câu hỏi nhảy lên trong đầu cậu.
Hai lần đầu gặp cô, cậu còn nghĩ cậu đã gặp được người trong mộng của mình. Cho đến hôm nay cậu mới biết cô không phải là một con người và cái bóng đen khi nãy cũng vậy.
Thế lực nào đang cùng cậu sống chung dưới một căn nhà? Lời đồn có thật sao?
Đang trầm ngâm suy nghĩ cậu chợt nghĩ đến Taehyung. Anh đang ở phòng kế bên, liệu anh nó mơ giấc mơ giống cậu không?
...
Bước ra khỏi phòng nhẹ nhàng tiến đến phòng anh, phòng anh đang sáng đèn cửa được mở toang. Cậu có chút bất an nhưng vẫn bước vào phòng khẽ gọi anh.
"Taehyung"
"Taehyung à"
"Anh có ở trong phòng không?"
"..." trả lời lại câu hỏi của cậu là một sự im lặng.
Không thấy anh trong phòng có ở trong phòng, cậu xoay người ra ngoài.
"Áaaaaa"
"Cậu la cái gì?"
"Huhu...anh dọa chết tôi"
Chuyện là khi cậu vừa quay lưng định bước ra khỏi phòng thì anh cũng bất thình lình từ ngoài được vào, đang phập phồng lo sợ mà bị hù hú hồn.
"Ai dọa cậu? Cậu vào đây làm gì?"
Chẳng lẽ lại nói tôi vừa gặp ma nên chạy qua hỏi coi anh có gặp không.
"Tôi...tôi đi uống nước, thấy phòng anh còn sáng đèn nên qua xem thử?"
"Rồi uống được nước chưa?"
"Chưa..chưa"
"Nè, uống đi"
Lúc nãy sau khi làm việc xong anh đi xuống phòng bếp uống nước, sợ nữa đêm lại khát nhưng lười xuống bếp nên anh lấy lên phòng thêm một chai.
"Cảm ơn. Lúc nãy anh đi đâu vậy?"
Cậu nhận lấy chai nước uống một ngụm xong lại thắc mắc hỏi anh.
"Đi lấy nước"
"Thế anh có thấy điều gì lạ không?"
"Có" anh ngắn gọn trả lời
"Anh thấy gì vậy?"
"Thấy cậu. Lạ lắm"
"Không phải ý tôi hỏi là lúc anh ra khỏi phòng có nhìn thấy gì không?"
Cậu độ chừng lúc khoảng thời gian mà anh ra khỏi phòng cũng là lúc cô gái kia bị kéo đi và cậu giật mình tỉnh dậy.
Nếu anh cũng nhìn thấy cô gái đó bị thứ kia kéo đi xuyên tường ra ngoài thì chứng tỏ cậu không nằm mơ.
"Không"
"Thế lúc anh ở trong phòng có nghe thấy gì không?"
"Tôi thấy buồn ngủ, cậu về phòng đi cho tôi đi ngủ"
Nói rồi anh đẩy cậu ra khỏi phòng và đóng cửa lại.
"Ơ này! Taehyung!"
"Tôi còn chưa nói xong mà"
...