binz - karik
tôi, một kẻ ích kỉ, bỏ lỡ em vào lúc huy hoàng của cuộc đời mình.
em, một thiên thần, nhưng tiếc thay, lại đâm đầu vào tôi. và mãi mãi không thể chữa lành vết thương trong tim.
họ bảo tôi đào hoa, tôi gật đầu chấp nhận, họ bảo tôi chơi bời, nó là sự thật, không phải bàn cãi. nhưng nếu họ bảo tôi không yêu em, tức là họ sai, tôi chưa bao giờ ngừng yêu em!
tôi đã từng sử dụng em như một công cụ phát tiết, vui thì mặc kệ, buồn thì lấy ra chơi. những người tôi từng gặp, chả ai làm được như em cả, bọn họ đều là những con điếm ham mê danh lợi, giàu sang đến với tôi cũng chỉ vì khối tài sản khổng lồ kia. còn em, cậu bé ngây thơ được tôi cứu khỏi bọn giang hồ hung tợn và bị lợi dụng như một thứ để trút giận. tôi vẫn nhớ như in ngày mà em bỏ tôi ra đi.
hôm đó là một ngày đông lạnh lẽo, tôi và em đã có một trận ái ân đầy mãnh liệt, căn phòng khi đó nhuốm một màu dục vọng. tôi mân mê những ngón tay trên gương mặt đã tím đi vì sợ hãi của em, chậm lại một chút, hình như em ngất rồi thì phải?
hốt hoảng bế em ra xe, tôi, một tổng tài cao lãnh chưa từng lo lắng cho ai đến như này, miệng không ngừng lẩm bẩm.
"khoa à, em đừng có làm sao nha. anh đưa em đi viện ngay!"
và rồi cơ mặt được kéo giãn ra, thở phào nhẹ nhõm khi hay tin em ấy không sao. bước vào phòng bệnh, em vẫn nằm đó, bao lâu rồi tôi chưa được nhìn em theo hướng chính diện nhỉ?
vài ngày qua đi, em vẫn nhất định không tỉnh dậy. dặn lòng sẽ đi kiếm gì đó ăn, rồi ngồi chăm em bé đang ốm nằm viện, ấy vậy mà quay lại, chẳng thấy bóng dáng em quanh đây, em vừa tỉnh dậy, rốt cuộc là đi đâu cho được. đi quanh quanh kiếm em, trong lòng tôi lại là cảm giác hoảng hốt và lo lắng ấy. có phải là em đang trốn khỏi tôi đúng không?
cứ chạy và chạy, đến khi sức cùng lực kiệt, em tấp vào một quán ăn nhỏ, ngồi thở dốc không ngừng. em muốn trốn khỏi hắn, em không thể chịu được cái cảnh ngày ngày bị giam lỏng trong chiếc lồng sắt xa hoa, tráng lệ, không chịu được cảnh bị lợi dụng như một thứ mua vui. em còn tương lai rộng mở mà, em phải đi khỏi đó!
trời bỗng đổ cơn mưa to, từ xa xa, chiếc xe hơi trông có vẻ quen thuộc kia hối thức em phải chạy không được dừng. so với sức của người vừa bệnh, và đang thấm mệt, làm sao chạy kịp khỏi chiếc ô tô kia.
"khoa ơi, em về với anh"
"không, em không bao giờ muốn quay lại đó đâu"
em bỗng ngã khuỵu xuống.
"xin anh, em còn tương lai, em còn bạn bè"
hắn ôm chầm lấy em, khuyên răng đủ lời, rằng về với hắn, hắn sẽ không bao giờ làm thế nữa. ra là tổng tài biết yêu, hắn nhận ra kể từ khi hắn thấy em cười, và đó là lần duy nhất hắn thấy nụ cười ấy!
em giãy giụa, ôm chút nhỏ nhoi hi vọng thoát ra được. hắn cuối cùng cũng bùng nổ, không đưa em về bằng sự nhẹ nhàng, thì buộc phải dùng vũ lực. hắn đánh ngất rồi đưa em về nhà, vẫn là không trốn thoát được!
to be continued
bryona
BẠN ĐANG ĐỌC
allrik ; how about my lover?
Fiksi Penggemartình iu nho nhỏ dành cho hoàng khoa và những chiếc thuyền xung quanh anh ấy. "bạn nghĩ gì về bé iu của tui?"