Chương 4

666 9 0
                                    

Giai Kỳ không dám nói với Từ Thời Phong, mùa xuân năm nay cô đi ra sân bay đón người, đã từng nhìn thấy Lục An Kỳ ở đại sảnh sân bay.

Cũng có thể người đó không phải Lục An Kỳ, có lẽ là do cô nhận nhầm người, nhưng quả thật rất giống An Kỳ, dáng người vẫn đẹp như thế, nổi bật hẳn lên trong đoàn người. Mái tóc dài đã cắt ngắn, rất nhiều những lọn tóc xoăn xoăn ở trên đầu, làm nền cho một đôi mắt long lanh, ngược lại cảm thấy rất trẻ trung, giống như là một con búp bê. Đi bên cạnh cô là một anh chàng người Bắc Âu tuấn tú cao lớn, bận rộn với đống hành lý to đùng và một đôi song sinh nam rất dễ thương

Hai đứa bé lai song sinh có một mái tóc xoăn tự nhiên giống An Kỳ, đôi mắt đen tuyền sáng long lanh như đa quý, hai đứa trẻ ngồi trong xe nôi tu bình sữa, ồn ào, mút ngón tay, vừa hôn đối phương lại vừa đánh nhau, rồi sau đó đồng thời khóc lớn

An Kỳ dịu dàng an ủi một đứa, đứa còn lại nắm lấy vạt áo cô, bi ba bi bô gọi "MAMA". Cô cười, hôn lần lượt cả hai đứa, hai đứa trẻ lai xinh đẹp cuối cùng cũng yên lặng, mỗi đứa ngậm một bình sữa ngó ngang ngó dọc. Cha của chúng mỉm cười hôn lên trán của vợ, nhẹ nhàng nói chuyện với cô.

Cuối cùng Giai Kỳ cũng không đi lên làm phiền bọn họ, cô chỉ đứng nhìn từ xa, nhìn nghi hoặc không nói gì.

Đêm hôm đó Giai Kỳ nằm mơ, cô mơ thấy một buổi chiều thu quang đãng, những cây ngô đồng Pháp bên ngoài căn phòng rơi từng chiếc từng chiếc lá lớn, Sướng Nguyên Nguyên vẫn còn nói chuyện liên miên với Mỹ Vân, ngoài hành lang có một ai đó đang sột soạt tháo giày?? Đi lại đó, rèm cửa bị gió thổi tung bay, ánh nắng chiếu xuống mặt đất. Xa xa có người đang huýt sáo, giai điệu từng đợt ngắt quãng, không nghe ra được là bài gì. Những âm thanh, những không gian quen thuộc đó làm cho Giai Kỳ cảm thấy yên bình, còn phiền não lớn nhất trong cuộc đời chỉ là tuần sau phải kiểm tra môn đọc tiếng Tây Ban Nha.

Từ sau khi chia tay, Giai Kỳ chưa bao giờ mơ thấy Mạnh Hòa Bình, có lẽ là không có duyên phận.

Thực ra lúc đầu cũng coi như là có duyên đi, bời vì anh vốn không học cùng trường với cô, còn cô mới học năm hai, anh lại mới về nước không lâu. Buổi vũ hội đó là do anh bị một người bạn học cao học lôi đi, ai biết được mấy hôm sau đó, một người bạn khác mời dự tiệc sinh nhật, hai người lại gặp nhau trên cùng một bàn ăn.

Vốn dĩ Giai Kỳ không nhận ra Mạnh Hòa Bình, bởi vì Thường Kiếm Ba người có sinh nhật hôm đó lại đúng là bạn trai của Quyên Tử bạn cùng phòng với cô, hôm đó thực ra cô vì nghĩa khí mà đi cứu giúp.

Sau đó Mạnh Hòa Bình vẫn luôn thấy cảm thán, nói thật là không ngờ rằng cô lại có thể uống tốt như vậy. Giai Kỳ chỉ cười.

Tửu lượng của Mạnh Hòa Bình rất tốt, từ nhỏ đã được ông nội dùng đũa chấm rượu trắng nuôi dưỡng, trước khi gặp Giai Kỳ chưa từng có đối thủ, còn quê của Giai Kỳ là Thiệu Hưng tỉnh Chiết Giang, là nơi của tài từ văn nhân, cũng là nơi sản xuất rượu ngon. Loại rượi hoa điêu nặng nhất, cần phải cất giấu kỹ càng trong đất 18 năm, đập vỡ vỏ bùn, mới có được mùi thơm nồng nàn. Cô là người ở phố cổ Đông Phố thuộc hạt Thiệu Hưng, bố cả đời làm nghề ủ rượu, cho nên từ khi mới sinh ra, dường như là được lớn lên trong hương rượu. Đương sự được chúc thọ (người có sinh nhật) chơi đoán số với Mạnh Hòa Bình, bị thua đến mức hồ đồ, dường như say đến nỗi không biết trời đất, cô đành ra mặt dàn xếp tình cảnh này, giúp đỡ Thường Kiếm Ba tiếp vài chiêu với Mạnh Hòa Bình.

Hẹn Đẹp Như Mơ (FULL) - Phỉ Ngã Tư TồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ