Chương 27

647 11 1
                                    

Cô ở lại Thượng Hải thêm hai tuần nữa, tình hình của Nguyễn Chính Đông lúc tốt lúc xấu, vì bệnh tình tiếp tục xấu đi, không thể không dùng thuốc giảm đau với số lượng lớn, rất nhiều lúc anh đều ngủ hôn mê.

Bác sỹ cũng không có biện pháp gì nhiều, bệnh viện này có bác sỹ ngoại khoa chuyên về gan xuất sắc nhất cả nước, nhưng cũng chỉ có thể cố hết sức. Bởi vì là ung thư gan giai đoạn cuối, giới y học toàn thế giới cũng bó tay không có cách nào.

Chỉ có thể dùng thuốc giảm đau để giảm nhẹ sự đau đớn.

Giai Kỳ đi thăm anh, nhẹ nhàng ở lại trong phòng bệnh, Giang Tây âm thầm rời đi, còn cô cũng chỉ ngồi đó, yên lặng nhìn giường bệnh, nhìn dáng vẻ anh đang ngủ.

Thỉnh thoảng anh tỉnh dậy, sự đau đớn dữ dội làm cho trán anh đầy mồ hôi, nhưng nhìn thấy cô vẫn cứ mỉm cười: "Em đi đi có được không?"

Cô biết anh không muốn để cho cô thấy, do đó luôn gật đầu, âm thầm rời đi.

Anh luôn bảo cô đi đi, nhưng cô thật sự không nỡ, cho dù ở lại thêm một ngày cũng tốt.

Anh lại cứ bảo cô rời đi.

Cô chịu đựng từng ngày, bởi vì mỗi phút, mỗi giây, đều đau khổ như thế, đều đáng quý như thế.

Lần cuối cùng cô đến bệnh viện thăm anh, tinh thần anh thật sự không tồi, rất hiếm khi xuống giường đi lại được một lúc.

Anh đã rất gầy rất gầy, thể trọng giảm đi, yếu ớt dựa vào ăn uống bằng ống truyền để duy trì, đã mấy ngày rồi không thể xuống giường.

Nhưng hôm nay tinh thần anh tốt một cách lạ thường, đi lại một lúc trong phòng bệnh, lại mở cửa sổ để cho thoáng khí.

Giai Kỳ cùng anh đứng trước cửa sổ, anh nhìn ánh mặt trời đẹp đẽ bên ngoài, ấm ấm, dường như mùa xuân đã đến.

Anh nói: "Nhanh thật đấy, mùa xuân năm nay của Thượng Hải, dường như đến rất sớm."

Cô nói: "Đúng thế, hoa cũng sắp nở rồi."

Anh mỉm cười: "Vẫn là mùa đông mà, tháng giêng vẫn còn chưa hết, đợi qua một tháng nữa, mới thật sự là mùa xuân."

Mùa xuân của Thượng Hải đến sơm hơn Bắc Kinh.

Thời gian ở đây, luôn đặc biệt vội vã.

Mỗi phút, mỗi giây, đều vô cùng vội vã

Anh nói: "Hôm nay em đi hả, anh gọi điện cho Hòa Bình, bảo cậu ấy ra sân bay đón em."

Cô nói: "Ngày mai em mới đi."

Anh nói: "Hôm qua em đã nói rồi, hôm nay đi, tại sao lại không giữ lời thế."

Cô nói: "Ngày mai em đi."

Anh nói: "Nhất định nhé."

Cô nói: "Nhất định."

Anh mỉm cười đưa tay ra: "Ngoắc tay."

Động tác trẻ con đó, đã rất nhiều năm rồi không làm. Cô mỉm cười đưa tay ra ngoắc tay với anh, tay anh rất lạnh, vì thể trọng giảm rất nhanh, cho nên gầy tới mức xương ngón tay lộ ra rõ ràng.

Hẹn Đẹp Như Mơ (FULL) - Phỉ Ngã Tư TồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ