Chương 15

339 6 0
                                    

Đây là lần đầu tiên trong đời, Giai Kỳ bị đi cấp cứu, vết thương không nặng, bên tai bị cắt một vết, trên tay cũng thế, mặc dù vết thương dài, nhưng rất nông, chỉ là máu chảy đầy mặt nên làm người khác sợ hãi. Được cảnh sát 110 lập tức đưa đến bệnh viện gần đó, bác sỹ kiểm tra vết thương cho cô rất tỷ mỉ, nói rằng không cần khâu, khử trùng rồi băng lại là được.

Một đồng chí cảnh sát đứng bên cạnh nói: "Mấy tên cướp giật đó đều là rất liều mạng, cô cũng to gan quá đấy, một cô gái, lại dám xuống xe đuổi theo."

Giai Kỳ nghĩ mà thấy sợ, không hiểu vì sao lúc đó đầu óc lại tức giận liền đuổi theo, nhưng cho đến tận lúc được đưa vào bệnh viện, cô vẫn không quên nhặt chiếc túi lên đem theo.

Cảnh sát hỏi: "Trong túi có không ít tiền hả? May mà lấy về dược, nhưng vẫn phải phiền cô báo cho một con số đại khái, chúng tôi còn viết báo cáo."

Bỗng nhiên trong lòng Giai Kỳ thấy xót xa, nói nhỏ: "Không phải, ngoài điện thoại ra chỉ có chưa đầy 1000 tệ, còn có hai cái thẻ, nhưng trong túi có chìa khóa của tôi."

Đồng chí cảnh sát vừa nghe vừa lắc đầu: "Chìa khóa gì mà đáng để cho cô liều mạng, thay ổ khóa không được sao? Sau này nếu gặp việc như thế, trước tiên hãy báo cho 110, một cô gái như cô, sao lại đơn thương độc mã đuổi theo kẻ cướp chứ, thật không chú ý đến việc tự bảo vệ mình rồi."

Khuyên bảo đến nỗi Giai Kỳ vâng vâng dạ dạ, trong chốc lát đột nhiên nhớ ra, mình đã bỏ lại Quyên Tử và Đinh Đinh cùng với chiếc xe Maybach có giá mấy trăm vạn tệ đó ở ngoài đường rồi, đau khổ kêu lên một tiếng. Y tá bên cạnh còn tưởng chạm vào vết thương của cô, giật bắn mình.

Việc gấp này không thể coi nhẹ được, không nói gì khác, Quyên Tử còn đem theo cả Đinh Đinh, đứa trẻ bị quá sợ hãi, huống hồ còn có cả Maybach, chẳng may có chuyện gì, cô lấy gì mà đền Nguyễn Chính Đông chứ?

Giai Kỳ lo lắng đến nói mặt trắng bệch.

Lúc nãy chỉ lo nói chuyện với Quyên Tử, cũng quên không hỏi số điện thoại mới của cô, bây giờ làm thế nào đây.

Đồng chí cảnh sát rất thông cảm cho cô, nói: "Gọi điện thoại cho người nhà đến đón đi, tôi thấy cô cũng bị khiếp sợ lắm rồi."

Không thể gọi cho Nguyễn Chính Đông, không nên làm cho anh lo lắng, do đó cô gọi cho Từ Thời Phong, không ngờ lại tắt máy, lại gọi cho thư ký của Từ Thời Phong, mới biết rằng anh đang có một vụ án quan trọng, nửa tiếng trước đã đi Thượng Hải rồi. Đang định gọi cho Châu Tịnh An cầu cứu, đột nhiên chuông điện thoại vang lên. Cô nhìn số điện thoại, vẫn cứ nghe máy.

"Giai Kỳ? Em không sao chứ? Em đang ở đâu?"

"Em ở bệnh viện, em không sao."

Mấy giây sau đổi thành giọng của Quyên Tử, giọng nói nghẹn ngào: "Giai Kỳ cậu vẫn ổn chứ? Cậu làm tớ sợ chết khiếp rồi."

"Cậu và Đinh Đinh đều không sao chứ?"

"Chúng tớ không sao. Tớ cầm bằng lái xe của Anh, chiếc xe đó lái ở bên trái, tớ không dám lái. Những chiếc xe phía sau đều tắc ở đó, mấy người lái xe đều chửi mắng rồi, may mà đúng lúc gặp được Mạnh Hòa Bình đi qua đó, mới giúp đỗ xe vào bên đường."

Hẹn Đẹp Như Mơ (FULL) - Phỉ Ngã Tư TồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ