Sau khi ngủ dậy Nguyễn Chính Đông thở ôxi một lúc, rồi uống thuốc, tinh thần tốt hơn rất nhiều. Anh và Giang Tây gọi điện cho cha mẹ, Nguyễn Chính Đông nói với cha mấy câu, bỗng nhiên nói: "Cha đợi một lát, con bảo Giai Kỳ chúc tết cha." Sau đó liền đưa điện thoại cho Giai Kỳ.
Giai Kỳ trong chốc lát bị làm cho khiếp sợ đến đờ đẫn, cầm điện thoại lúc lâu không nói được gì, nghe thấy đầu đây bên kia cuối cùng vọng lại tiếng cười, nói vô cùng thân thiết: "Giai Kỳ, năm mới vui vẻ."
Cô nói nhỏ: "Năm mới vui vẻ."
"Gọi Giang Tây ghe điện thoại đi, ta nghe thấy tiếng nó cười ở bên cạnh."
Giai Kỳ đáp "Vâng", lập tức đưa điện thoại cho Giang Tây.
Sau khi Giang Tây nói xong, mẹ Nguyễn Chính Đông lại bảo Giai Kỳ nghe điện thoại, hỏi tình hình của Nguyễn Chính Đông, lại dặn dò cô giữ gìn sức khỏe, nói với cô rất nhiều.
Đến trưa Nguyễn Chính Đông hơi mệt, anh về phòng mình ngủ trưa.
3h chiều anh vẫn chưa dậy, Giai Kỳ hơi lo, đi lên lầu xem anh thế nào.
Nhẹ nhàng đi vào phòng anh, anh nằm trên giường quay lưng lại với cửa, không động đạy, dường như ngủ rất ngon.
Bỗng nhiên Giai Kỳ cảm thấy hoảng sợ, vội vàng đi lại, tim đập thình thịch, đưa tay ra, đặt lên vai anh.
Ngón tay hơi lạnh của anh bỗng nhiên đặt lên tay cô, làm chô cô giật bắn mình, anh không quay người lại, vẫn nằm ở đó, lại cứ nắm chặt lấy tay cô, giọng nói dường như rất nhẹ nhàng: "Em yên tâm, anh sẽ không lén lút chết đi đâu."
Giai Kỳ nói lớn: "Mồng một đầu năm, không được nói những lời này, chẳng kiêng kị gì cả."
Anh quay người lại, cười cười với cô: "Được rồi, đồng ngôn vô kỵ."
Một lúc sau, lại nói: "Giai Kỳ, nếu có một ngày như thế, em đừng ở bên cạnh anh. Xin em nhất định phải rời xa, nếu không thì anh sẽ không chịu nổi đâu."
Cô dường như mất kiềm chế, ngay cả giọng nói cũng thay đổi: "Anh nói nữa, anh nói thêm một từ nữa, em sẽ đi ngay lập tức, vĩnh viễn cũng không quay lại, anh có tin không?"
Anh cười một lát: "Anh lại thật sự hy vọng em đi ngay bây giờ, nếu có thể, vĩnh viễn cũng đừng quay lại nữa."
Nước mắt cô chảy tràn xuống: "Em không cho anh nói, anh không được nói nữa."
Anh lại vẫn cứ cười: "Chỉ nói thôi mà anh cũng đâu thể chết ngay được."
Cô hận đến mức cắn anh, nước mắt bỗng nhiên chảy xuống, hàm răng cách lớp quần áo, vẫn cắn chặt vào trong da thịt, chỉ là không kìm được nấc nghẹn, giống như là một con vật nhỏ bị thương, không có cách nào bảo vệ bản thân. Chân mềm đi, cuối cùng quỳ xuống, ôm lấy bản thân mình, hy vọng rằng có thể cuộc tròn vào, cuộn vào đến nới mà người khác không thấy. Cô chưa từng yếu đuối như thế bao giờ, cảm thấy giống như con ốc bị mất vỏ, chỉ còn lại thân thể yếu đuối nhất không có sức lực nhất, không có bất cứ thứ gì che đậy bị lộ hết ra ngoài không khí.Cô vẫn luôn cho rằng có thể có cơ hội, nhưng anh lại tàn nhẫn như thế, vận mệnh tàn nhẫn như thế, chỉ ra cái sự thật cô sợ hãi nhất đáng sợ nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hẹn Đẹp Như Mơ (FULL) - Phỉ Ngã Tư Tồn
Lãng mạnMột câu chuyện dịu dàng và đầy xúc cảm. Truyện đan xen giữa quá khứ và hiện tại. Gặp gỡ rồi chia ly, dường như là quy luật tất nhiên của cuộc sống này. Có lẽ, có một số người đã định sẵn là sẽ bỏ lỡ. Vậy thì cuối cùng là chưa từng có được hay có đượ...