Chương 7

501 47 1
                                    

Jimmy ở bên này sau khi nhận được tin nhắn của Nanon nói rằng cậu sẽ sang ở cùng Frank một tuần thì cũng không ý kiến gì, đây cũng không phải lần đầu Nanon sang đó ở cùng Frank. Hai đứa vốn là bạn thân từ khi gia đình Nanon còn ở Bangkok nhưng sau đó vì một số chuyện, Nanon và mẹ đã chuyển về Chiangmai sống cùng gia đình Jimmy nên cũng một thời gian hai đứa không gặp nhau. Jimmy còn nhớ lần hai đứa gặp nhau ở cổng trường đại học, thật không khác gì hai đứa con nít, cứ thế ôm chầm lấy nhau, gào khóc rồi nói nói cười cười. Đấy cũng là lần đầu tiên sau 3 năm Jimmy lại một lần nữa được nhìn thấy nụ cười rực rỡ của Nanon, nụ cười đã bị cướp mất suốt 3 năm vừa qua. Vì vậy Jimmy cũng rất yêu quý Frank, anh ấy coi Frank cũng giống Nanon vậy, luôn quan tâm chăm sóc cậu ấy. Để Nanon ở với Frank anh ấy cũng rất yên tâm, vì dù bằng tuổi nhưng Frank già dặn hơn Nanon nhiều, cũng luôn quan tâm chăm sóc cho cậu. Suốt một tuần sau đó, Nanon đều yên tâm ăn ở ngủ nghỉ ở nhà Frank, đây đúng là thời gian tươi đẹp của Nanon mà, cậu không bị ngày ngày nghe Jimmy lải nhải, không bị quản thúc, mặc dù tần suất gọi điện của ông anh họ hơi nhiều, nhưng nói chúng là vẫn rất vui.

Còn về phần Ohm, một tuần liền không gặp Nanon, hắn có chút lo lắng không yên. Không biết cậu làm sao? Có phải bị thương nặng nên không đến trường được không? Hay có cậu có chuyện gì rồi? Nghĩ nghĩ lại thấy không đúng, cái tên em họ khống Jimmy còn thảnh thơi thế kia thì chắc cậu không có chuyện gì đâu. Nhưng sao một tuần rồi hắn đều không gặp được cậu. Thật là vừa nhớ vừa lo mà. Hắn nghĩ có lẽ hắn lây bệnh của tên Jimmy rồi, cũng trở thành một tên em trai khống, khổ nỗi đó là em trai người ta có phải em trai hắn đâu, cuồng gì không biết nữa. Nhưng một tuần rồi không gặp, hắn còn đang muốn nhân vụ ẩu đả hôm trước làm thân với em trai mọt sách dễ thương đó, nhưng giờ người còn không gặp thì làm thân kiểu gì đây hả? Nghĩ nghĩ, Ohm quay qua hỏi Jimmy đang tập trung ăn uống bên cạnh.

- "Hey, Jimmy. Sao dạo này tao không thấy em họ mày đâu nhỉ?"

- "A...hả? À..Nanon ý hả? Nó sang nhà bạn chơi ít ngày rồi, nên đương nhiên mày không gặp nó rồi."

- "Sang nhà bạn chơi hả? Rồi không đi học luôn sao? Tao tưởng nó là mọt sách cơ mà? Mọt sách mà cũng trốn học hả?"

- "Hả? Mọt sách gì? Em tao mà mày dám bảo mọt sách hả? Nó là học bá chính hiệu nhé. Không cần học vẫn giỏi được không?"

- "Vâng vâng vâng. Em mày là nhất được chưa?" - Cuồng cũng cuồng vừa vừa thôi chứ thằng này.

- "Tao nói thật mà, mày không tin hả? Nó là sinh viên Top 1 của trường đó, đậu thủ khoa hai khoa, khoa Kiến trúc và Công nghệ trường mình, còn nhận được học bổng ở Mỹ nhưng vì mẹ và em gái nó ở Thái nên nó mới không quyết định sang đó học. Với khả năng của nó thì có thể học thẳng lên năm 2 hoặc năm 3 luôn rồi, nhưng vì dì tao muốn nó được tận hưởng cuộc sống sinh viên nên mới không cho nó nhảy lớp đó thôi. Mấy cái mà mày hay thấy nó đọc với nghiên cứu đâu phải giáo trình của trường đâu, toàn là sách chuyên ngành của các trường nước ngoài đó. Sinh viên ưu tú như vậy thì đương nhiên nhà trường cũng sẽ ưu tiên rồi. Vậy nên có trốn học vài buổi cũng không phải là chuyện gì lớn cả đâu. Đâu như tao với bọn mày chứ." - Chỉ cần nhắc đến Nanon là Jimmy có thể tự hào tuôn ra một tràng dài luôn. Ai chứ em anh giỏi thì anh phải khoe thôi.

Có lẽ là yêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ