Chương 10

477 44 5
                                    

Đang ngồi chờ ở căn-tin thì nhận được tin nhắn của Jimmy, cứ nghĩ nay phải ăn cơm một mình rồi, Nanon chán nản định mua tạm cái gì đó rồi về lớp ngồi. Cậu không thích ăn cơm một mình. Cất điện thoại vào túi, đang tính đứng lên thì thấy có người chạy vội đến chỗ mình, Nanon giật mình ngước mắt nhìn, còn tưởng ai hóa ra là tên trâu Ohm. Nhưng sao hắn lại ở đây giờ này, không phải Jimmy mới nói họ bị giáo viên gọi đi hỗ trợ rồi sao?

- "Aw, sao anh lại ở đây?"

- "Hỏi kỳ cục, đương nhiên ở đây là để ăn trưa rồi." - Ohm khó hiểu vì câu hỏi của Nanon. Gần đây ngày nào hắn chẳng qua ăn trưa cùng cậu, có gì lạ đâu chứ?

- "Nhưng mà không phải Jimmy vừa nhắn tin báo tôi mấy người phải đi hỗ trợ giáo viên sao?" - Nanon nhăn mặt hỏi. Jimmy mới nhắn báo với cậu thì tên này thù lù xuất hiện là thế nào chứ?

- "Hả? Giáo viên gọi đi hỗ trợ hả? Đâu thấy nói gì đâu? Tan học anh là chạy ngay sang đây rồi. Chắc chắn mấy tên kia chậm chân ở lại muộn nên bị túm rồi...." - Ohm mặc kệ nói, không có mấy tên đó càng tốt, hắn lại có cơ hội ở riêng với Nanon. Nghĩ vậy, Ohm quay qua nhìn Nanon - "Vậy đi, nếu mấy đứa kia bị giáo viên gọi đi rồi thì chúng ta đi ra ngoài tìm gì đó ngon ngon ăn được không? Ăn mãi ở căn-tin cũng ngán rồi." - Nói rồi Ohm cầm tay Nanon kéo cậu hướng ra ngoài đi.

- "Aw...từ từ, kéo gì chứ. Tôi không đi đâu, chiều còn có tiết nữa. Giờ mà ra ngoài ăn thì sao mà kịp về học chứ. Anh thích thì tự đi mà ăn đi." - Nanon giật tay lại nói.

- "Đi đi mà. Ngày nào cũng ăn ở đây anh còn thấy ngán rồi mà nhóc không chán hả? Hôm nay nhân tiện không có cái hội ồn ào kia, để anh Ohm đưa nhóc đi chơi. Nha? Mà cũng có phải lần đầu tiên em trốn học đâu, đi đi mà." - Ohm giở giọng năn nỉ Nanon, sau một thời gian tiếp xúc, hắn biết cậu nhìn lạnh lùng vậy thôi nhưng thật ra rất dễ mềm lòng, chỉ cần năn nỉ một chút thì thể nào cậu cũng đồng ý cho xem.

Nanon có chút chần chờ. Đang nghĩ phải về lớp ăn tạm cái gì đó lót dạ vì không muốn ăn cơm một mình, giờ có tên trâu này đến nên Nanon nghĩ có người ăn cơm cùng cũng tốt hơn là ăn một mình, dù tên này có chút nhiều chuyện. Nhưng không biết tên trâu này tự nhiên nổi hứng gì lại đòi ra ngoài ăn, còn muốn cậu trốn học đi chơi cùng hắn nữa chứ. Đúng là cậu không ghét hắn như trước nhưng cũng đâu thân thiết đến mức độ đi ra ngoài ăn hai người cùng nhau chứ. Định quay lưng đi về lớp nhưng nhìn cái vẻ mặt ra vẻ đáng yêu, mắt chớp chớp của cái tên trước mắt, Nanon lại có chút không đành lòng, haizz, thôi thì đi ăn với hắn một chút cũng được vậy.

- "Vậy thì bữa nay anh bao, tôi muốn ăn thịt nướng." - Nói rồi Nanon dẫn đầu đi ra khỏi căn-tin.

- "Được thôi, nhóc muốn ăn gì cứ nói. Anh trai sẽ bao tất, haha." - Ohm vui vẻ chạy theo khoác vai Nanon, nhưng bị cậu đập cho một cái đành ngoan ngoãn đi bên cạnh.

Lái xe đến một quán thịt nướng Hàn quốc nổi tiếng trong trung tâm, Ohm nhìn sang người đang ngồi ở ghế phó lái thì có chút buồn cười, mèo con nhà hắn vậy mà ngủ quên rồi kìa. Chống tay vào vô-lăng nhìn Nanon, Ohm cảm thấy mèo con quá là đáng yêu rồi, sao cậu lại có thể đáng yêu đến thế cơ chứ? Thầm nghĩ nếu giờ véo cái má lúm đó một cái thì có bị cậu tỉnh dậy đánh cho một trận không nhỉ? Thích thú lôi điện thoại ra, hắn nhất định phải lưu giữ khoảnh khắc này mới được. Sau khi đã chụp đủ ảnh với đủ các góc độ, cất điện thoại đi, rồi giả vờ như xe vừa đến nơi, Ohm lay lay người Nanon.

Có lẽ là yêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ