Chương 27

392 44 2
                                    

Vẫn đang mải ngọt ngào nồng nàn trên xe thì điện thoại của Nanon bỗng đổ chuông dồn dập làm hai con người đang say tình tỉnh táo lại, Ohm hờn dỗi tiếc nuối buông ra đôi môi của Nanon, Nanon cố nín cười rồi vội tìm chiếc điện thoại bị vứt một góc từ khi lên xe, ồ, người gọi tới là Frank, chắc đám đó giờ cũng mới tỉnh hẳn nên tìm cậu đây.

- "Hallo, tao nghe nè Frank." - Đưa điện thoại lên nghe trong khi một tay còn lại vẫn đang nắm chặt lấy tay Ohm, ngón tay nhẹ xoa xoa bàn tay hắn như để dỗ dành an ủi, khiến Ohm rất là hưởng thụ.

- "Mày lại trốn đi đâu rồi vậy hả? Đêm qua ném bọn tao về xong là mày chuồn vậy đó hả? Vậy có đáng mặt làm bạn không hả? Mày ngon thì sao không lặn luôn đi, còn nghe điện thoại làm cái gì? Thằng khốn Non. Tao cho mày mười phút, trong vòng mười phút mày khôn hồn xuất hiện trước mặt tao, không thì tao xử đẹp mày đó, mày nghe rõ chưa hả?" 

Nanon mới áp điện thoại lên tai là giọng oanh vàng thánh thót của Chimon đập thẳng vào tai, Ohm ngồi ghế lái bên cạnh cũng nghe rõ mồn một từng lời cậu nhóc nói, khẽ nhíu mày, nói to như vậy, giọng khỏe thật ha. Nanon phải giơ điện thoại cách xa ra để cứu cái lỗ tai của mình, cái thằng Chimon này, không biết nó ăn cái gì mà giọng khỏe thế không biết, muốn điếc cái lỗ tai mà, biết là nó gọi thì cậu đã không nghe máy rồi. Đi du học hơn một năm nay rồi mà cái tật lanh chanh láu táu to mồm vẫn không sửa được. Dù biết trước cái hội này tỉnh dậy không thấy cậu đâu sẽ làm loạn lên nhưng ai dè lại loạn đến mức này chớ. Mà không đúng, không phải cả hội, chỉ có thằng Chimon này mà thôi.

- "Mày nhỏ giọng lại chút được không Chi, tao muốn điếc cái lỗ tai luôn rồi đây. Với lại mười phút mày cho không có kịp đâu, một là mày kéo cái deadline của mày ra, hai là tao khỏi xuất hiện. Cho mày lựa chọn đó Chimon." - Nay là cái ngày gì mà mười phút xuất hiện liên tục vậy, nãy thì là cậu cho Ohm mười phút, giờ đến Chimon ra thời hạn cho cậu, đúng là phong thủy luân chuyển mà, quả báo đến nhanh mà, haizz.

- "Làm sao? Mày có ý kiến gì về giọng của tao? Mày còn nghe chưa quen nữa hả? Mà mày làm cái gì mà mười phút không kịp, từ nhà mày sang nhà Frank cũng chẳng đến chừng đó thời gian, đừng tưởng tao ra nước ngoài hơn một năm nay thì tao mù đường rồi, cũng đừng nói với tao mày còn phải vệ sinh cá nhân với thay đồ. Với cái đồng hồ sinh học nghịch thiên của mày thì dù mày có say đến chết đi sống lại thì mày vẫn có thể dậy từ sớm rồi chứ đừng nói đêm qua mày cũng không uống quá nhiều. Vậy nên chẳng có lý do gì mà mười phút không đủ cho mày xuất hiện ở đây cả. Hừ." - Chimon vẫn dùng cái giọng thánh thót của mình tiếp tục gào vào điện thoại.

- "Tao đang không ở nhà, vậy nên đương nhiên mười phút không đủ." - Nanon vẫn dùng giọng nói bình tĩnh trả lời cậu bạn, hơn nữa cậu cũng rất muốn nói với Chimon, cái tông giọng của nó, dù có nghe mười kiếp cũng nghe không quen được nhưng cậu sợ lát gặp cậu sẽ bị nó bóp chết nên đành thôi. Cậu chỉ có thể thầm tội nghiệp cho vị hôn phu chưa biết mặt của thằng bạn đôi chút mà thôi.

- "Hử...không ở nhà...vậy mày đi đâu? Mày vậy mà bỏ đi chơi một mình. Bọn tao về nước mày không tiếp đón đàng hoàng thì thôi, vậy mà còn bỏ đi chơi một mình, vậy mà dám bỏ đi chơi một mình hả? Hả? Hả? Hả? Mày được lắm đó Non, tao phải giận mày mới được."

Có lẽ là yêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ